
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217603
Bình chọn: 8.5.00/10/1760 lượt.
ên, liền một cước đá gia đinh qua.
Hai gia đinh lảo đảo, thiếu chút nữa nằm ngã sấp trước mặt nam tử.
“A, không cần hành lễ lớn như vậy, gia gia ta nhận là được.” Nam tử vung quạt lên, khiến hai gia đinh bay sang một bên.
Hai gia đinh hoảng sợ, bọn hắn còn chưa ra tay đã bị người ta đánh ngã. Sao còn dám xông lên, dù là lệnh của thiếu gia, nhưng người hành động lại là bọn hắn. Nếu bị đánh chết, mạng của bọn hắn cũng không đáng giá. Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt đối phương thấy được tâm tư tương tự. Nhất thời, hai người bắt đầu rên rỉ, giả bộ dáng vẻ bị nam tử này đả thương.
“Hai tên phế vật.” Lâm Viễn Hành nhìn thấy hai gia định không chịu được một kích, nhất thời lửa giận đầy ngập. Gã lại quay lại đầu trừng mắt nhìn nam tử.
“Ngươi cũng biết ta là ai?” Lá gan không nhỏ, cư nhiên ngay cả công tử của Tể tướng cũng dám chọc.
“Biết.”
Lâm Viễn Hành vừa nghe, ý cười rất cao. “Nếu đã biết thân phận bản công tử, còn không thức thời rời đi. Bản công tử đại nhân đại lượng, tha cho ngươi.”
“Chậc, có cách nói chuyện với gia gia ta như vậy sao?” Nam tử nhướn mi, dùng ánh mắt như nhìn con cháu bất hiếu nhìn Lâm Viễn Hành. Hắn khẽ nhếch môi, “Nên là cháu ngoan, hay muốn lãnh nắm đấm của gia gia?”
“Ta phi, ai là cháu nội ngươi? Dám trêu chọc bản công tử, ngươi chờ xem, ta muốn ngươi đợi đấy.” Lâm Viễn Hành nói xong liền xoay người chạy trốn.
“A, cháu ngoan đừng chạy.”
Nam tử nói xong, chỉ thấy hắn giơ tay lên. Lâm Viễn Hành ‘bùm’ một tiếng liền nằm úp sấp, miệng đầy bùn đất thật là chật vật. Mọi người thấy thế đều nhịn không được bịt miệng, vụng trộm cười.
“Ôi, cháu ngoan, đi đường cẩn thận.” Nam tử lại tựa tiếu phi tiếu nói.
Lâm Viễn Hành đứng lên, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó mặt xám xịt bỏ đi.
“Công tử, đợi ta với.”
Hai gia đinh thấy chủ tử đi rồi, cũng không giả vờ bị thương nữa. Đứng lên, chạy đuổi theo.
Mấy người rời đi, người chung quanh cũng tản ra.
Nam tử đi đến trước mặt Dạ Đế Na, Nha nhi, nhẹ nhàng hỏi: “Hai vị cô nương không có việc gì chứ?”
“Đa tạ công tử đã cứu tiểu thư nhà ta cùng nô tỳ.” Nha nhi lắc đầu, cúi người với nam tử.
“Không cần khách khí.” Nam tử lắc đầu, ánh mắt thâm thúy chạm vào ánh mắt của Dạ Đế Na, thấy nàng mặt cười đỏ bừng, ánh mắt né tránh. Lúc này trong lòng khẽ cười, không nghĩ tới vị tiểu thư này lại dễ thẹn thùng như thế, nhưng thấy nàng lại là một cô nương đáng yêu tinh khiết.
“Hai vị cô nương ở đâu? Có không cần tại hạ đưa nhị vị hồi phủ hay không?”
“Đa tạ ý tốt của công tử, chúng ta ở ngay gần đây, không nên làm phiền công tử.” Thân phận của các nàng cũng không thể tùy ý nói cho người lạ biết.
“Vậy hai vị cô nương trên đường cẩn thận, tại hạ có việc đi trước.” Namtử chắp tay chào, xoay người rời đi.
“Công tử xin dừng bước.” Dạ Đế Na vẫn thẹn thùng không nói nên lời thấy hắn phải rời đi, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, bỗng nhiên thốt ra lời. Chính là lúc mở miệng, khuôn mặt nóng bỏng như bị lửa đốt.
“Tiểu thư có việc gì sao?” Namtử trở lại, nhướn mi nói.
“Công tử đã cứu chủ tớ hai người ta, mong rằng công tử lưu lại danh tính. Ngày khác, chúng ta sẽ báo đáp công tử.” Dạ Đế Na đỏ mặt nói.
Namtử nhếch môi, buồn cười nhìn khuôn mặt bốc hơi nước kia.
“Tại hạ là Sở Ngự hằng.”
Dứt lời, thân ảnh nhanh nhẹn rời đi.
“Sở Ngự hằng.”
Dạ Đế Na nỉ non, đôi mắt sáng ngời si ngốc nhìn thân ảnh đã xa dần. Chỉ sợ trái tim này cũng theo hắn đi mất rồi.
Q.1 – Chương 104: Đêm Ghé Hoàng Cung
Đêm, vầng trăng tịch mịch nấp trong những đám mây. Bốn phía ảm đạm, gió đêm thổi nhẹ, cây cỏ lay động, rì rào, tựa như nơi quỷ mỵ thường lui tới.
Một thân ảnh màu lam lướt qua thủ vệ, võ nghệ cao cường, nhắm thẳng Hậu cung mà đi.
Phượng Nghi Cung, ngọn đèn ấm áp chiếu ảnh ngược lên cửa sổ.
Trong phòng, rèm lụa trong suốt, chiếu ra thân ảnh Lãnh Loan Loan đang nằm trên chiếc giường ngà voi.
“Vù…”
Một tiếng cực nhỏ, hai thái giám gác đêm ngoài cửa ngã xuống. Cánh cửa mở ra, phát ra một tiếng “két” rất nhỏ.
Bóng dáng thon dài được chiếu rọi bởi ngọn đèn, bóng đổ dài xuống.
Hắn dùng cước bộ nhẹ nhất đi đến chiếc giường ngà voi, tay nhẹ nhàng xốc lên rèm giường, lộ ra dung nhan nhớ nhung đã lâu.
Khuôn mặt nho nhỏ dưới ngọn đèn mông lung lộ ra ấm áp, đôi mắt hắc bạch phân minh nhắm lại, lông mi thon dài cong cong phảng phất như một bóng ma. Môi anh đào hé mở, phát ra tiếng thở đều đều. Vẻ mặt của nàng lúc ngủ ngọt ngào như thế, giống như một đứa trẻ không nhìn thấy lo lắng. Nhưng hắn biết, nàng không phải như vậy. Sau khi nàng tỉnh lại, dáng vẻ hồn nhiên này sẽ ngay lập tức biến mất, hầu như không còn gì lại cả.
Bàn tay chậm rãi vươn ra, giống như muốn giữa mãi nét yên lặng này. Nhẹ nhàng đưa tay đến, ngay trước khi chạm vào gương mặt ấy, đôi mắt sáng ngời bỗng nhiên mở ra, nhìn thẳng hắn.
Bàn tay cứng đờ, thật lâu không cử động.
Sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi tay, làm bộ không có việc gì, nhưng lồng ngực phập phồng mãnh liệt lại bán đứng cảm xúc chân thật của hắn.
“Nàng tỉnh rồi?” Đôi mắt thâm thúy như màn đên toát ra ánh sáng phức tạp, kỳ vọng n