Old school Easter eggs.
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216631

Bình chọn: 8.00/10/1663 lượt.

p ảo não, một giọng nam truyền ra từ bên trong.

“Dạ.”

Dạ Hồn đáp, giao cương ngựa cho Dạ Mị. Bóng dáng màu đen như một mãnh ưng bay vọt lên từ thân ngựa đến chỗ bóng người hồng nhạt kia. Lúc ánh mắt thâm thúy chạm đến người nọ, có chút ngây ngốc, hóa ra lại là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cả người cô gái này đã bị thương, y phục màu hồng nhạt đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy làn váy hồng nhạt, chỉ sợ hắn đã nhận sai.

“Chủ tử, là một cô nương bị thương.” Dạ Hồn xoay người, trả lời người ngồi trong xe ngựa.

“Còn sống không?” Lại là giọng nam, tựa như tiếng đàn mơn trớn.

Dạ Hồn đưa ngón tay dò xét hơi thở trước mũi nữ tử, may quá, tuy rằng mỏng manh, nhưng vẫn còn hơi thở.

“Còn sống, nhưng nếu không cứu, chỉ sợ không sống quá hôm nay .”

Người trong xe ngựa im lặng, chốc lát sau, tấm mành lụa nguyệt nha bị xốc lên, lộ ra đôi tay thon dài hữu lực, một nam tử đeo mặt nạ màu vàng đi ra, đôi mắt tím ánh dưới tia sáng mặt trời lóe ra ánh sáng thần bí.

Sau khi xuống xe, y cung kính đứng ở một bên, vươn tay, một bàn tay trắng bạch ngọc thon thả đặt lên tay y. Ngay sau đó, chủ nhân của bàn tay ngọc ngà kia lộ mặt. Tóc đen buông nhẹ, quần áo màu lửa nạm vàng, băng cơ ngọc cốt, một dung nhan xinh đẹp mà văn chương không thể diễn tả. Cái gì mà ‘khuynh quốc khuynh thành’, ‘tuyệt sắc giai nhân’, dùng nó để nói về nàng còn vẫn kém. Chỉ thấy nàng vừa đi ra, ánh xuân cũng đều thất sắc, ánh dương nơi bầu trời ấm áp kia cũng không còn xanh ngọc như trước. Đôi mày liễu kia làm sáng tỏ đôi mắt, môi anh đào mím nhẹ, cả người toát lên khí thế ngạo nghễ cùng cao quý nói không nên lời, nàng tựa như nữ vương không ai bì nổi.

“Đi thôi.” Môi anh đào khẽ mở, giống như tiếng ca của kiều oanh, lại có một sự uy nghiêm làm người ta không thể kháng cự.

“Dạ.”

Nam tử đeo mặt nạ màu vàng gật đầu, cùng nàng đến chỗ Dạ Hồn. Hai người một đỏ một trắng, phi thân trong không trung tựa như hai vị tiên tử làm người ta không thể dời tầm mắt.

Hai người hạ xuống đất, ánh mắt nữ tử dừng lại trên người cô gái bị thương. Nàng ước chừng cùng tuổi với mình, thoạt nhìn xinh đẹp khả ái. Song cả người nhuốm máu tươi chật vật, lại khiến người ta thương tiếc. Xem như cô gái này cũng có vận khí tốt, nàng thấy cũng thuận mắt, quyết định cứu nàng.

“Mang nàng lên xe ngựa.” Thờ ơ nói vậy, nàng quay người vào xe ngựa.

“Dạ, Hoàng hậu.” Dạ Hồn đáp.

“Cái gì?” Lãnh Loan Loan quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, Dạ Hồn phạm lỗi như vậy.

“Thuộc hạ đáng chết.” Dạ Hồn cả kinh, hắn luôn bị khí thế của chủ tử tôn quý không ai bì nổi này khiến cho giật mình, do đó tự nhiên nhớ tới thân phận Hoàng hậu của nàng.

“Lần sau nếu tái phạm, ta cũng không tha cho ngươi.”

“Tạ ơn chủ tử.” Dạ Hồn cúi đầu, đáp.

“Đi thôi.” Gật đầu nhìn Dạ Thần vẫn đeo mặt nạ như cũ, y thấy vậy liền theo lên.

Dạ Hồn ôm lấy nữ tử bị thương, theo lên.

Xe ngựa bắt đầu xuất phát, mang theo kiều gia Hoàng hậu, đặt Hoàng cung và Hiên Viên Dạ xa xa kia vào sau đầu.

Bệ hạ thân yêu, người có đuổi theo ta không?

Q.2 – Chương 3: Tiểu Chiêu

Trong căn phòng màu trắng, nữ tử tỉnh lại. Thu mâu* thấy tấm rèm màu trắng, có chút hoảng hốt. Nàng đang ở đâu?

(*ánh mắt như mùa thu, trong suốt, bằng phằng, chỉ đôi mắt đẹp)

“Cô tỉnh rồi.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Nữ tử nghe tiếng nhìn lại, thấy một nam tử tuấn mỹ mà lạnh lùng đứng ở bên cửa sổ. Thân thể hắn cao to, mặc áo bào màu đen tay ngắn, thắt lưng khảm ngọc, hai tay vắt trên ngực. Mái tóc đen như mực mềm mại rối tung trên vai, hòa lẫn vào trong hắc y, làm người ta không phân biệt rõ tóc hay màu quần áo. Ánh dương vàng rực ùa vào từ ngoài cửa sổ, những quầng sáng rơi trên mái tóc hắn, sáng bóng, giống như có những đốm sao rơi trên mái tóc ấy.

Nữ tử có chút ngây ngốc, nàng nhìn thấy thân ảnh mình trong đôi mắt thâm thúy kia. Nhưng người đó là ai? Là nàng sao? Vì sao nàng cảm thấy có cái gì không đúng? Còn nữa, nàng quen nam nhân này sao?

“Ngươi là ai?” Giọng nói có chút khàn khàn vang lên, mang theo vẻ mê mang.

Dạ Hồn liếc nàng một cái, thờ ơ mở miệng: “Là chủ tử của chúng ta cứu cô.”

“Vậy ư…?” Cứu mình, chẳng lẽ nàng gặp chuyện gì sao? Nữ tử mê hoặc nghĩ.

“Ta đi mời chủ tử đến.” Dạ Hồn nói xong, mở cửa rồi đi ra ngoài.

Nữ tử một người ở trong căn phòng xa lạ, trong lòng khủng hoảng giống như bị tảo biển tua rua quấn lấy mình, vì sao? Vì sao nàng cảm thấy trong đầu giống như trống rỗng, dường như mất đi cái gì đó rất quan trọng vậy…

“Cạch”

Trong lúc nàng ôm đầu thống khổ, cửa bị đẩy ra. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn đến ngây người. Đó là tiên nữ sao? Chỉ thấy một vị hồng y nữ tử tựa như trong suốt, nàng đi tới, thân mặc áo choàng mềm mại như tơ, không đeo trang sức, chỉ một lớp phấn nhè nhẹ cũng đẹp đến kinh người. Giống như một câu thơ: Tam đông hữu vu sơn, yểu điệu thần nữ nhan*. Nàng là thần nữ hạ phàm, khiến một nữ tử phàm trần như nàng cũng nhịn không được mà suy tư.

(*Vu hiệp có đến mười ba ngọn núi, trong đó nổi tiếng nhất là Thần Nữ Phong, dáng vóc như một thiếu nữ yểu điệu, khom lưng đứng nhìn dòng sông. Tương