
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216510
Bình chọn: 7.5.00/10/1651 lượt.
ch đập có chút hỗn loạn. Nhíu mi, Lãnh Loan Loan đỡ Tiểu Chiêu trên giường ngồi dậy, nàng cũng ngồi xếp bằng sau lưng Tiểu Chiêu. Hai tay vận khí, đưa chân khí vào người nàng.
Nửa nén hương sau, Lãnh Loan Loan lau mồ hôi trên trán, đặt Tiểu Chiêu nằm xuống một lần nữa, sau đó nàng cũng tựa vào giường mơ mơ màng màng vào mộng đẹp.
———~*~———
Ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ, vàng rực rỡ, mang theo cả mùi thơm của hoa cỏ.
Lãnh Loan Loan thân vai, mái tóc lắc lư theo, mang theo vài phần gợi cảm, áo choàng lửa đỏ đã có nếp gấp, vạt áo trượt xuống, lộ ra da thịt nõn nà, xương quai xanh gợi cảm. Giờ phút này, nàng hoàn toàn là một yêu tinh có thể câu hồn người.
“Cô tỉnh rồi.” Miễn cưỡng quay đầu đầu, trông thấy Tiểu Chiêu ngơ ngác nhìn mình, không khỏi nhếch môi tà tứ cười.
“Tiểu thư.” Đôi mắt trong suốt của Tiểu Chiêu giống như đọng hơi nước, có chút sương mù. Giờ phút này, nhìn Lãnh Loan Loan trước mắt, nàng có một tâm tư không hiểu. Sau một đêm, dường như tất cả mọi chuyện đã thay đổi. Nàng phát hiện ra Tiểu thư lãnh lệ, tàn khốc, nhưng nàng không sợ hãi. Quan trọng hơn là nàng đã khôi phục trí nhớ mất đi, hóa ra nàng đã không còn ai là thân nhân, họ đều đã bị chúng sát hại một cách tàn nhẫn. Nơi đáy mắt lóe ra hận thù sâu thẳm, nàng nhớ tới đệ đệ, nhớ tới mẹ, nhớ tới phụ thân dù bị chém đứt hai chân vẫn liều mạng ôm địch nhân cho nàng trốn, nước mắt bắt đầu lóe ra. Nàng nhớ rõ lời cuối cũng của cha, nếu còn sống, nhất định phải báo thù. Mà bằng sức bản thân sao có thể báo thù? Bất lực cúi đầu, trước mặt lại xuất hiện một thân ảnh lửa đỏ.
“Tiểu thư.” Ngẩng đầu, dung nhan thiên tiên của Lãnh Loan Loan ánh vào mắt. Tuy rằng vẻ mặt nàng rất thờ ơ, nhưng Tiểu Chiêu lại giống như đã tìm được chỗ dựa vào, tìm được dũng khí. Nàng bỗng nhiên ôm lấy Lãnh Loan Loan, bắt đầu khóc thất thanh.
“Ô ô ô…”
Tiếng khóc thất thanh làm người ta nghe thấy mà thương tâm vang lên ở trong căn phòng im lặng, vầng thái dương kia dường như cũng thương tâm cho cảnh này mà trốn vào những tầng mây.
Lãnh Loan Loan để Tiểu Chiêu ôm mình, không đẩy nàng ra. Hai tay buông ở một bên, lẳng lặng nghe nàng phát tiết ra nỗi thương tâm.
Sau một lúc lâu, Tiểu Chiêu rốt cục khóc đến mệt. Ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời giống như vừa được tẩy rửa bởi mưa xuân. Hốc mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, mang theo nụ cười ngượng ngùng với Lãnh Loan Loan.
Lãnh Loan Loan thờ ơ lắc đầu, ngồi ở bên nàng. Mái tóc rơi trên tấm chăn màu trắng, một màu đen sáng ngời.
“Cô đã khôi phục trí nhớ rồi.” Là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.
“Dạ.” Tiểu Chiêu gật đầu, nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt lại sớm ngân ngấn. “Khuê danh của ta là Vạn Oánh Chiêu, nguyên là đại Tiểu thư của Vạn Gia Trang. Ta có một đệ đệ sáu tuổi, cha mẹ rất tương thân tương ái. Vạn Gia Trang lấy áp tiêu làm nghề nghiệp, gia đình sống rất vui vẻ hài lòng. Không ngờ, vào một đêm nửa tháng trước, đột nhiên có một toán Hắc y nhân xâm nhập vào trang. Chúng giết người, đệ đệ ta bị chết, mẹ vì bảo vệ ta mà bị thương, thậm chí cha ta cũng…” Nhớ tới cái chết thảm của phụ thân, Vạn Oánh Chiêu khóc không thành tiếng.
“Cô muốn báo thù sao?” Lãnh Loan Loan dừng mắt ở bên nàng.
“Muốn.” Vạn Oánh Chiêu gật đầu, “Ta sống, là vì báo thù.” Nếu không phải vì báo thù, nàng nhất định sẽ đi theo người thân.
“Được.” Lãnh Loan Loan đứng lên, nhìn nàng. “Ta giúp cô.”
Q.2 – Chương 8: Tìm Kiếm Nam Tử Có Vết Sẹo
“Người thật sự giúp ta sao?”
Vạn Oánh Chiêu nhìn Lãnh Loan Loan, hơi nước gợn trong đôi mắt trong suốt vì kinh ngạc, cũng vì hy vọng mà trở nên càng thêm sáng ngời. Thái dương nhoẻn khuôn mặt tươi cười từ những tầng mây, ánh dương chiếu nghiêng từ cửa sổ, phủ một quầng sáng bạc vào trong phòng. Ấm áp, giống như nó được nở rộ từ hy vọng vậy.
“Không phải cô muốn như vậy sao?” Lãnh Loan Loan thờ ơ mím môi, đôi mắt trong suốt lóe ra ánh sáng lợi hại. Tuy rằng Tiểu Chiêu không mở miệng, nhưng ánh mắt sáng ngời linh động lại chân thật tiết lộ suy nghĩ của nàng. Nàng đang hận, hận những người đã giết người thân nàng. Hai chữ ‘báo thù’ giống như đã cắm rễ ở trong lòng của nàng, mà nàng cũng hiểu được sức lực mình thì xa vời. Do đó muốn Lãnh Loan Loan trợ lực giúp nàng báo thù.
Khuôn mặt cười của Vạn Oánh Chiêu bỗng nhiên trắng bệch, Lãnh Loan Loan hiểu rõ tâm tư mình. Nhưng nàng có nguyện ý giúp mình không? Nàng có nên vì thế mà vui hay không? Nhưng trong lòng lại lo âu, Tiểu thư có thể nghĩ rằng là do Oánh Chiêu nàng có dụng tâm tiếp cận nàng hay không?.
“Đừng suy nghĩ bậy bạ.” Lãnh Loan Loan đột nhiên lấy tay lau đi lệ ở khóe mắt Vạn Oánh Chiêu. Cảm giác mất người thân, lúc nàng năm tuổi cũng đã được hưởng rồi. Cảnh tượng mẹ ngã xuống trong vũng máu vĩnh viễn không thể theo lau đi, dù gì nàng cũng đã sống hai kiếp. “Ta đồng ý giúp cô, tuyệt không nuốt lời.”
“Tiểu thư, cám ơn người.” Vạn Oánh Chiêu cảm giác được sự quan tâm từ vẻ ngoài lãnh đạm của Lãnh Loan Loan, lại cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ miên man của mình. Hai tay dùng sức lau đi nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn hồng hồng như cũ, nhưng ánh mắt sáng ngời này