Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216194

Bình chọn: 9.5.00/10/1619 lượt.

. Dù là một cái nhăn mày hay một nụ cười đều đã khắc sâu trong óc, lúc nào cũng quấn quanh hắn.

“Namnhân, chàng rất chậm.”

Lãnh Loan Loan nói với Hiên Viên Dạ. Trải qua bảy năm, Hoàng đế thiếu niên năm đó đã thành thcụ hơn nhiều. Nhưng năm tháng lại không tàn phá sự tuấn mỹ của hắn, ngược lại lại thêm khí chất kiên nghị của kẻ nam tử.

“Tiểu quỷ không có lương tâm, không biết là ai có lỗi sao.” Hiên Viên Dạ sang sảng cười, bước nhanh đi lên trước mặt nàng. Vòng tay lớn ôm lấy thân hình mềm mại, tham lam hít sâu hương thơm quen thuộc, giống như tất cả những chuyện trước nửa tháng chia tay đều đã trở về.

Lãnh Loan Loan tựa đầu vào bờ ngực rộng lớn của hắn mà cười, có một ánh sáng dịu dàng xẹt qua trong con ngươi hắc bạch phân minh. Những lọn tóc ở thắt lưng bị Hiên Viên Dạ vuốt trong tay, cảm giác mềm mại làm hắn thỏa mãn nở nụ cười.

Đôi nam nữ ôm nhau, hồng y cùng bạch y dung hòa. Tuyệt mỹ dung nhan, khí chất ngạo nghễ tôn quý. Hai người ở nơi nào cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người như vật. Trời ạ, một đôi thật đẹp.

Diêu Phỉ Phỉ nắm chặt lấy khăn tay, cắn môi. Không nghĩ tới hắn đã có vợ, càng không nghĩ tới nữ tử kia xuất sắc như thế, làm cho nàng sinh ra cảm giác tự ti.

Xuân nhi đứng ở bên người Diêu Phỉ Phỉ hiển nhiên cũng rất ngoài ý muốn. Nàng nhìn thấy thần sắc của Tiểu thư không khỏi ngầm bực, đều là do nàng nhiều chuyện. Trước khi làm rõ ràng thân phận của nam tử kia đã nói hưu nói vượn trước mặt Tiểu thư. Hiện tại Tiểu thư đã động tâm, nhưng nam tử này ngay cả sự tồn tại của Tiểu thư cũng không biết. Huống chi nữ tử trong lòng hắn bất phàm như thế, giống như tiên nữ trên trời, ai cũng không dám không công nhận vẻ đẹp của nàng…

Tấm màn xe ngựa cũng xốc lên, Dạ Thần đi ra. Khi đôi mắt tím ấy nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, không khỏi buồn bã. Không phải sớm biết rằng kết quả là thế sao? Vì sao vẫn không thể khắc chế sự dao động của nỗi lòng như vậy? Nhẹ nhàng uống ngựa, đứng ở một bên. Đưa mắt trông về phía xa, cố gắng kéo tâm tư sang phong cảnh chốn đào nguyên non nước xinh đẹp.

Sự xuất hiện của Dạ Thần lại khiến dân chúng Mê Thành nhấc lên một gợn sóng trong lòng. Ôi, nam tử đeo mặt nạ màu vàng kia có một đôi mắt tím, sâu như một cái hồ không đáy, dường như có thể hút ánh mắt mọi người vào trong…

Bọn họ rốt cục là người nào? Người người đều tuấn dật bất phàm như thế.

Vạn Oánh Chiêu nhìn Lãnh Loan Loan cùng một nam nhân ôm nhau, khuôn mặt không khỏi nổi lên đỏ, xinh đẹp như hoa đào. Nhưng chủ tử là Hoàng hậu, chẳng lẽ nam nhân kia là Hoàng Thượng? Chợt cả kinh, không khỏi trộm ngắm mắt nam nhân kia. Quả nhiên là tuấn mỹ bất phàm, cùng chủ tử thật là trời đất tạo nên một đôi.

“Thiên hồi cung rồi sao?” Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Dạ. Bảy năm, từ bảy năm trước khi Hiên Viên Thiên cùng Thu Tư Dung thành thân đã lập tức rời khỏi Diệu Thành, bảy năm qua vẫn không hồi cung, dù là đại lễ sinh thần hoàng thái hậu hắn cũng chỉ nhờ người mang lễ vật trở về. Nàng biết hắn muốn né tránh nàng.

“Ừ.” Hiên Viên Dạ gật đầu, “Thiên hồi cung, ta tới tìm nàng.”

“Ha ha.” Lãnh Loan Loan cười khẽ, có thể tưởng tượng được tính tình Hiên Viên Dạ ở Hoàng cung là như thế nào. Khẳng định là như một bạo long, phun lửa nơi nơi.

“Chúng ta đi thôi.” Ánh mắt Hiên Viên Dạ đảo qua những người khác, có điểm không vui. Tiểu tử này đẹp như thiên tiên, sao có thể để bọn người kia chiếm tiện nghi không công chứ.

“Đi thôi.” Lãnh Loan Loan gật đầu.

Đoàn người đột ngột rời đi như khi đến.

Chỉ tới cỗ kiệu hoa lệ cùng chiếc xe ngựa đều đã biến mất không thấy, mọi người mới hoàn hồn.

Trong không khí còn thơm mùi hoa đào, những con người bất phàm vừa rồi giống như đến từ trong mộng.

Q.2 – Chương 19: Triền Miên

Lơi lả xuyên mành bóng nguyệt xinh

Xiêm y trút bỏ gợn thu tình

Môi cười chúm chím buông màn mỏng

Ngây ngất hoàng lan tỏa ngát mình

……

Cửu biệt gặp lại, ân ái càng sâu.

Một đoạn đi đến quán trọ Hiên Viên Dạ đã thu xếp trước, đuổi khéo những người khác đi. Trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ, Hiên Viên Dạ cùng Lãnh Loan Loan mang ánh mắt triền miên dây dưa, một thứ ánh sáng ngọc hiện lên ở đáy mắt, đó là yêu, đó là tương tư…

“Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, nên sợ tương tư.” Đôi mắt dài sâu thẳm của Hiên Viên Dạ nhìn chăm chú vào Lãnh Loan Loan, thâm tình ngâm. “Tiểu tử kia, ta rất nhớ nàng.” Bởi vì nàng, mình mới chân chính hiểu được yêu; Bởi vì nàng, hắn mới thường nếm hương vị tương tư.

Lãnh Loan Loan dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nghe nhịp tim đập kịch liệt. Đôi môi không điểm mà chu nhoẻn lên một nụ cười dịu dàng, thanh như tiếng loài oanh, mở miệng: “Chiếc vòng của ta chàng mang ở trên người sao?”

Hiên Viên Dạ vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng mà nở nụ cười, buông nàng ra, từ trong lòng lấy ra chiếc vòng bạc hắn quý trọng, nhu tình cười:

“Vẫn ở đây.” Giống như nàng, vĩnh viễn ở trong lòng hắn.

Lãnh Loan Loan nhận cái vòng, ánh mắt chớp nhẹ, mang theo bướng bỉnh hiếm có. Tựa như một gốc hoa đào đang lay động, xinh đẹp loá mắt.

“Câu trả lời của ta chính là cái vòng


XtGem Forum catalog