Old school Swatch Watches
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215973

Bình chọn: 7.5.00/10/1597 lượt.

thường. Giả mù sa mưa, thấy mà ghét.

Diêu Phỉ Phỉ tất nhiên nhận ra ánh mắt chán ghét của Tiểu Chiêu, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nàng nghĩ chỉ cần mình thành người của Lãnh công tử, còn sợ không có cơ hội trừng trị lại sao? Hừ, đến lúc đó sẽ cho tiểu tỳ nữ không biết lớn nhỏ, không biết cấp bậc lễ nghĩa biết cái gì gọi là lễ phép.

“Không biết lần này Diêu Tiểu thư đến gây là có chuyện gì?” Hiên Viên Dạ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, làm bộ như không biết ý đồ của nàng.

“Phỉ Phỉ thấy hôm nay thời tiết rất đẹp, lại nhớ đến Lãnh công tử cùng phu nhân đều là lần đầu đến Mê Thành, không bằng để Phỉ Phỉ chỉ đường, giúp hai vị đi thăm thú Mê Thành một chút. Mê Thành chúng ta phong cảnh có tiếng tuyệt đẹp, hai vị không đi chơi thật sự là đáng tiếc.” Diêu Phỉ Phỉ sớm đã chuẩn bị sẵn lý do hoàn hảo, cười nói.

Lãnh Loan Loan liếc nhìn nàng một cái, lý do rất được. Nhưng cũng là lý do ngu xuẩn, Lãnh Loan Loan nàng ghét nhất người như thế, rõ ràng có mục đích, lại không nói nói thẳng, còn phải viện lý do khác.

“Diêu Tiểu thư không cần vòng vo, hãy nói thẳng đi, rốt cục cô nương muốn thế nào?” Lãnh Loan Loan rốt cục đã mở miệng, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng nhìn nàng. Thời gian của nàng quý giá, không có thừa mà đùa cợt cùng người này.

Diêu Phỉ Phỉ sửng sốt, không nghĩ tới Lãnh Loan Loan lại không khách khí như thế. Tiếp theo là nhíu mày, thầm nghĩ nữ tử không dịu dàng như vậy, không biết Lãnh công tử chịu được như thế nào? Nếu là nàng, chắc chắn sẽ dịu dàng săn sóc, sẽ không để chàng mất mặt.

“Được rồi, nếu Lãnh phu nhân đã nói như thế, Phỉ Phỉ cũng xin nói thẳng.” Diêu Phỉ Phỉ ngẩng đầu, nhu tình nhìn Hiên Viên Dạ. “Phỉ Phỉ đối với công tử đây nhất kiến chung tình, nguyện ý làm bạn cả đời cùng công tử.”

“Này, cô có biết xấu hổ hay không, gia đã có chủ tử.” Tiểu Chiêu nghe nàng nói thẳng như vậy, đỏ mặt quát lên.

“Phỉ Phỉ không cầu độc chiếm công tử, nguyện cùng phu nhân cùng nhau hầu hạ công tử.” Diêu Phỉ Phỉ vội vàng nói nốt.

Q.2 – Chương 26: Tuyên Ngôn Độc Chiếm

“Phỉ Phỉ không cầu độc chiếm công tử, nguyện cùng phu nhân cùng nhau hầu hạ công tử.” Diêu Phỉ Phỉ vội vàng nói, ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan biểu lộ khẩn cầu.

“Ta nguyện ý bất kể lớn nhỏ, chỉ cần có thể hầu hạ bên người công tử.” Chỉ cần có thể bên người chàng, nàng tin bằng sự tài tình, sự săn sóc của mình tuyệt đối có thể nắm được trái tim chàng.

Chê cười, ả còn vọng tưởng cùng chủ tử hai vợ một chồng?

Bốn thiếu niên cùng Vạn Oánh Chiêu đều tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn phía Diêu Phỉ Phỉ vừa nói ra câu đó, ngay cả người lạnh lùng như Ảnh cũng nhịn không được nhíu mi, nơi đáy mắt thâm thúy xẹt qua một ánh sáng trào phúng, đồ nữ nhân ngu xuẩn.

Ánh nắng tươi sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên nền đất, ánh vàng óng ánh. Gió thổi tung mái tóc của Lãnh Loan Loan. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Diêu Phỉ Phỉ, môi anh đào mím lại, không nói một câu. Cứ thẳng thừng mà nhìn như vậy, không khí dường như đóng băng trong nháy mắt.

Bàn tay Hiên Viên Dạ nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lãnh Loan Loan, trên khuôn mặt tuấn mỹ không vì lời phát ngôn lớn mật của Diêu Phỉ Phỉ mà có chút gì biến hóa, cặp mắt tối đen không chút để ý nhìn ánh nắng phản chiếu, dường như hứng thú đối với nó còn vượt xa Diêu Phỉ Phỉ xinh đẹp.

Diêu Phỉ Phỉ xấu hổ vì sự bình tĩnh ấy, nhưng đã nói đến tận thế này, nàng tất nhiên là dù thế nào cũng sẽ không chịu quay đầu, lông mi cong cong giống như một con bướm đậu trên cánh hoa nhẽ chớp cánh, hai mắt đã ầng ậng hơi nước, có vẻ nhỏ bé yếu ớt.

“Tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Phỉ Phỉ tuyệt đối không tranh thủ tình cảm, Phỉ Phỉ nhất định sẽ ngoan ngoãn hầu hạ phu quân, tôn kính ngài, phân ưu giúp ngài.”

Có lẽ đối với người khác, đối mặt với dáng vẻ yểu điệu này của nàng sẽ lập tức thấy thương tiếc, nhưng đối với những người trong phòng chỉ kém không ghê tởm nhổ ra. Còn chưa có gì mà đã hô tỷ tỷ, phu quân ngay được. Xin hỏi gia giáo của ả là dạy thế nào để da mặt dày sao? Hay là ả ta chưa từng học “nữ đức”?

Vạn Oánh Chiêu trừng mắt nhìn Diêu Phỉ Phỉ, như phải trừng nát cả người nàng. Đã từng gặp người da mặt dày, nhưng chưa từng thấy qua ai như vậy, quả thực có thể so với da voi. Chậc chậc, tỷ tỷ? Tướng công? Ả ngay cả tư cách cởi giày cho chủ tử cũng không có, lại dám gọi như vậy. Một nữ tử chưa chồng còn lợi hại hơn cả nữ tử thanh lâu, quả thực không biết ngại là gì sao?

Tranh thủ tình cảm?

Hiên Viên Dạ nhíu mày kiếm, thật đúng là dám nói thế sao. Một nữ tử bình thường cũng vọng tưởng lọt vào mắt xanh của hắn, lại còn tranh thủ tình cảm với Loan Loan? Hậu cung ba ngàn phi tần, yến sấu phì hoàn, mỹ nữ dạng gì cũng có, nhưng hắn còn đã giải tán, từ khi nào đến phiên một nữ tử không biết tự lượng sức mình như vậy.

“Tỷ tỷ~~~”

“Bản phu nhân không có muội muội.” Lãnh Loan Loan mở miệng, ánh mắt sâu thẳm. Môi anh đào khẽ nhếch, lộ ra nụ cười lạnh. “Diêu cô nương đừng gọi bậy.” Muốn cùng nàng hai vợ một chồng, cho dù núi không có cạnh, đất trời hòa hợp, cũng không có cơ hội kia.

Lời đó của Lãnh Loan Loan làm Diêu Phỉ Phỉ ngượng ngùng thu hồi vẻ