XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220043

Bình chọn: 9.5.00/10/2004 lượt.

a lệ, một bộ bị buộc đến đường cùng…

“Chúng ta đi ra ngoài cũng vô pháp sinh tồn, không bằng chết ở chỗ này.” Áo lam nữ tử cũng trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan.

“Ngươi nhỏ tuổi như vậy, tâm địa hung ác. Ngươi cẩn thận sẽ gặp báo ứng.” Hồng sam nữ tử không hổ quyến rũ xinh đẹp, tức thời mắng chửi người cũng một bức phong tình vạn chủng dáng dấp.

“…”

Đôi mi khẽ nhướng lên, tưởng rằng dọa sẽ tự tử là nàng sẽ bị hù dọa sao? Đáp án đương nhiên là O.

“Quản gia.” Bàn tay nhỏ bé phất ra.

“Có nô tài.” Quản gia dẫn theo gia đinh đã đứng ở ngoài cửa hậu, nghe được đám tiểu thiếp này không ngừng nháo nhào, trong lòng nhịn không được thầm than, các nàng thật là ngu ngốc, tưởng rằng như vậy là sẽ không việc gì sao.

“Ngươi nghe cả rồi đấy, nơi này có người muốn treo cổ.” Lãnh Loan Loan giơ tay chỉ nữ nhân vừa kêu, lạnh nhạt nói.”Ngươi đi tìm sợi dây cho nàng, miễn cho nàng tìm không được dây để thắt cổ; mặt khác xong xuôi rùi thì kéo xa một chút, không nên để xác chết ở đây, làm dơ bẩn ánh mắt”.

“Dạ, tiểu thư” quản gia nén nhịn cười, Loan Loan tiểu thư thật đúng là lợi hại.

“Ngươi … ”

Đám nữ tử kia bị Lãnh Loan Loan nói tức giận đến phát run, mắt thấy kế sách này không hiệu quả. Cần gì phải hùng hùng hổ hổ nữa, chuẩn bị thu thập hành lý ra phủ thôi. Bất quá nếu phải đi, lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu, nhất định không thể thiếu.

“Đứng lại.” Lãnh Loan Loan nhìn nữ tử này, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, nàng há có thể nhìn không rõ tâm tư các nàng sao.

“Quản gia, phái người theo sát các nàng. Ngoại trừ đồ đạc của các nàng, các đồ đạc khác của tướng quân phủ dù chỉ một thứ cũng không thể mang đi.”

“Ngươi … ”

Bị xem thấu tâm tư, nữ tử kia vừa buồn bực lại vừa sợ hãi, ti tiện nha đầu này như thế nào thì trở nên lợi hại như vậy ?

“Ngươi sẽ không có kết cục tốt.” Dù phải đi, cũng không quên lưu lại lời trù úm.

“Ta khẳng định là so với các ngươi còn tốt hơn nhiều.” Lãnh Loan Loan nở nụ cười tà, lạnh nhạt nói.

Tưởng rằng muốn đấu cùng nàng, bọn họ thực xứng sao…

Q.1 – Chương 13: Tâm Sinh Ác Ý

“Chết tiệt ti tiện nha đầu…”

Lãnh Nguyệt Nhi mặt mày cau có, vừa đi vừa mắng chửi. Đi theo phía sau nàng là một tiểu nha hoàn, đầu cúi xuống, thở mạnh cũng không dám thở ra.

“Ngươi người chết a.” Lãnh Nguyệt Nhi quay đầu nhìn lại phía sau, thấy tiểu nha hoàn khép nép như con chuột, khiến cho nàng càng thêm tức giận, quát mắng tại trận. Lãnh Loan Loan chết tiệt, cư nhiên đem Thu Đường điều đến phòng giặt quần áo, làm hại nàng muốn có một nha hoàn tri kỷ bên người cũng không có.

“Đi mau lên.” Lãnh Nguyệt Nhi tức giận đến đỏ mặt tía tai, nàng trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn đang khiếp sợ quát.

“Dạ, Đại tiểu thư” tiểu nha hoàn khúm núm đáp. Nàng mặc một bộ quần áo vải màu lam, khuôn mặt thanh tú, cặp mắt sợ sệt nhìn Lãnh Nguyệt Nhi.

“Hừ.” Lãnh Nguyệt Nhi phất mạnh tay áo, giơ tay bứt lá bụi cây bên đường, lá xanh rơi đầy trên mặt đất, bụi cây chẳng mấy chốc thành tàn tạ xơ xác…

Dạ Thần sau khi rửa mặt chải đầu xong, liền thay một bộ Nguyệt Nha trường bào, tà áo theo gió nhẹ bay. Mái tóc đen dài, còn chút ướt át buông xõa xuống vai, dạo bước tại vườn hoa phía sau đình viện…

Lãnh Nguyệt Nhi vốn đang tức giận, chợt trông thấy Dạ Thần, ánh mắt nàng sửng sốt, thiếu niên này là ai vậy? Tóc dài đen như mực, mặt mày anh tú, một đôi con ngươi màu tím, có thể câu dẫn hồn người. Gợi cảm, mê hoặc, khiến cho trái tim thiếu nữ 10 tuổi đầu, bắt đầu nhảy loạn lên… Khuôn mặt trắng noãn chợt đỏ ửng, hắn so với Thiên ca ca nhìn càng đẹp mắt hơn à.

Dạ Thần liếc mắt nhìn tiểu cô nương đang đứng ngốc ngốc nhìn mình, mặt không chút biểu tình, nhẹ xoay người rời đi. Nhìn khắp bốn phía, thiếu niên thầm than, không ngờ tướng quân phủ này lại to lớn như thế. Lúc nãy quên mất không hỏi Loan Loan tiểu thư ở nơi nào. Nàng mua mình thì giờ mình là nô lệ của nàng. Tuy rằng trong thâm tâm hắn, lòng tự tôn không muốn làm nô lệ, nhưng hắn cũng hiểu được tình nghĩa. Huống chi Lãnh Loan Loan tiểu thư thật không giống như một hài tử bình thường, hắn đối với nàng thập phần hiếu kỳ…

Lãnh Nguyệt Nhi thấy thiếu niên này không ngờ không để ý đến mình, lòng thẹn thùng biến thành sự tức giận.

“Này, đứng lại.” Ngón tay chỉ Dạ Thần, giọng yếu ớt la lên.

Dạ Thần quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, thấy nàng dáng vẻ được nuông chiều, trong lòng hắn hiện lên một tia chán ghét, một người không biệt đến sự khó khăn của nhân gian, Đại tiểu thư.

“Ngươi biết ta là ai không ?” Lãnh Nguyệt Nhi thấy Dạ Thần đang nhìn mình, trong lòng cảm thấy cao hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, vẻ mặt kiêu ngạo.”Ta là tướng quân phủ Đại tiểu thư, thấy ta, ngươi còn không thỉnh an.”

“…”

Dạ Thần ghét nhất bị loại này kiêu căng ương ngạnh Đại tiểu thư, hừ lạnh một tiếng, rồi lại xoay người tiếp tục rời đi.

“Này!” Lãnh Nguyệt Nhi không thể tin rằng, hắn cư nhiên biết mình là Đại tiểu thư mà vẫn dùng loại thái độ này đối với mình. Nàng dậm chân, tức giận. Mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng Dạ Thần dần dần khuất xa…

“Hắn là ai vậy?” Lãnh Nguyệt Nhi thì thào tự hỏi.

“Bẩm tiểu