XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215743

Bình chọn: 7.5.00/10/1574 lượt.

che mặt khi nhìn thấy Lãnh Loan Loan khi, nhất thời hít một luồng khí. Trời, nữ tử tuyệt mỹ. Ngây ngốc nhìn, tay cầm đại đao ngơ ngác, dường như đã quên mục đích đến đây.

Ngu ngốc.

Lãnh Loan Loan nhếch môi, lộ ra nụ cười trào phúng. Sau khi nụ cười tắt đi, cả người phát ra lãnh ý như Tu La bước ra từ địa ngục. Dám đến ám sát nàng, quả là tự tìm chết.

Khí thế mạnh mẽ của nàng khiến toàn thân Hắc y nhân đều run run, bỗng nhiên nhớ lại vị trí của mình. Hắc y nhân nhìn nhau. Phải hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ nữ tử này căn bản không phải người bình thường, chỉ sợ nếu chúng không hạ thủ, người chết sẽ là mình. Vứt bỏ mê hoặc trong mắt, mấy thân ảnh màu đen tay cầm đại đao tề bay vút lên, chém về phía nàng.

Lãnh Loan Loan lắc mình một cái, mấy cây đại đao đồng thời chém vào cái bàn phía sau, một tiếng nổ rầm vang dội trong bóng tối.

“Gia.”

“Chủ tử.”

“…”

Những người khác nghe thấy tiếng vang dị thường đều chạy tới, Hắc y nhân thầm kêu chết tiệt rồi bỏ chạy ra ngoài cửa sổ. Cũng không ngờ lập tức bị Vạn Oánh Chiêu cùng Dạ Hồn bắt lại.

“Dẫn chúng tới.” Lãnh Loan Loan phủ thêm áo khoác, nói với mọi người. Hắc y nhân bị dẫn vào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hiên Viên Dạ vừa được Lãnh Loan Loan cởi bỏ huyệt đạo đứng dậy, thấy trong phòng toàn là người, còn có Hắc y nhân bị đè quỳ trên mặt đất, nhất thời mới hiểu chuyện, ánh mắt không tán thành nhìn Lãnh Loan Loan. “Loan Loan, vì sao ta ngủ thiếp đi như vậy?” Lấy võ công của hắn tuyệt không thể không biết có người xâm nhập.

“Ta điểm huyệt đạo của chàng.” Lãnh Loan Loan hào phóng thừa nhận.

“Nàng…” Hiên Viên Dạ tức giận nhìn nàng, không nói nên lời. Nàng điểm huyệt đạo của mình, còn nàng thì đối mặt với nguy hiểm.

“Thiếu chủ?!”

Đột nhiên, một Hắc y nhân giật mình nhìn Đông Phương Triết đang đi vào, thất thanh gọi. Hắc y nhân khác cũng nhìn theo, kinh ngạc vô cùng. Quả thật là thiếu chủ, trời ạ, không phải thiếu chủ đã ngã xuống vách núi đen sao? Sao lại còn sống, hơn nữa, lại ở đây?

Hiên Viên Dạ buông bất mãn trong lòng, cùng Lãnh Loan Loan nhìn lại, Đông Phương Triết xuất hiện ở ngoài cửa. Hóa ra hắn cũng nghe thấy tiếng, lo lắng nên đã mặc thêm quần áo chạy tới. Cũng không ngờ lại nghe thấy có người gọi mình, mày kiếm nhíu lại. Hắn đi nhanh lên trước, giật khăn che mặt của Hắc y nhân. Lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của thuộc hạ, lạnh lùng nói:

“Hóa ra là các ngươi!”

Q.2 – Chương 35: Hiên Viên Dạ Nổi Giận

“Hóa ra là các ngươi.”

Ánh mắt lạnh lùng của Đông Phương Triết tràn ngập thù hận, mấy người này là cao thủ số một số hai của Đông Phương Bảo. Hắn tự hỏi Đông Phương Bảo trước kia chưa từng bạc đãi họ, không ngờ họ chẳng những đi theo Chu Nghiêm Chính cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng phản bội Đông Phương Bảo, còn đuổi giết hắn, lúc trước đó vì họ tỏ ra đau khổ, hắn mới có thể ngã xuống vách núi đen.

“Ngươi quen chúng?”

Lãnh Loan Loan nhíu mày, Hiên Viên Dạ cũng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đông Phương Triết. Sớm biết rằng sẽ có chuyện đêm nay, hắn sẽ không đồng ý cho gã ở lại.

Vạn Oánh Chiêu cũng cắn môi, nàng vừa mới còn xin chủ tử giúp Đông Phương Triết báo thù, nhưng hiện tại kẻ đến ám sát chủ tử lại có liên quan đến hắn, nói không chừng chủ tử sẽ mệt mỏi. Nếu chủ tử báo thù giúp hắn mà gặp phải phiền toái lớn hơn, nàng sẽ gánh không khỏi trách nhiệm.

Chẳng những nàng, Dạ Thần, Dạ Hồn, Dạ Mị, Ảnh đều lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đông Phương Triết. Hiển nhiên cũng có bất mãn với hắn, chỉ cần những gì nguy hiểm đến chủ tử, ai cũng không tha.

Đông Phương Triết bị ánh mắt lạnh lùng của mọi người nhìn đến áy náy, ngoái đầu nhìn bốn người quỳ đè xuống nền đất. Thu đi xúc cảm, ánh mắt lợi hại, lạnh lùng truy vấn: “Nói, vì sao các ngươi lại tới đây?” Chẳng lẽ thật sự là vì mình?

“Ta, chúng ta…”

Bốn người ấp a ấp úng, lúc trước phản bội Đông Phương Triết dù không đối xử tệ với họ cũng bởi vì bị Chu Nghiêm Chính chiêu dụ, mới nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hiện tại thấy Đông Phương Triết ở trước mắt, trong lòng có bao nhiêu áy náy cùng sợ hãi. Nhưng đã tới nước này, họ không thể lên trở lại được, đành phải sai vẫn tiếp tục sai.

“Có phải Chu Nghiêm Chính cho các ngươi đến đuổi giết ta hay không?”

Đông Phương Triết lạnh lùng hỏi, hắn đứng nơi đó, trong bóng tối lạnh lùng, lộ ra vẻ cô tịch. Việc Chu Nghiêm Chính phản bội vẫn luôn đâm vào lòng hắn. Dù sao lão từng là trưởng bối mình tin tưởng, tôn kính nhất, muốn lập tức gạt bỏ trí nhớ rất khó khăn. Nắm tay siết chặt, mu bàn tay ứa ra gân xanh, hắn không thể tin được nếu thật sự bọn họ đến đuổi giết mình, hắn có thể lập tức quay về Đông Phương Bảo tìm Chu Nghiêm Chính chấm dứt mọi ân oán hay không.

Hắc y nhân nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng một nam tử có khuôn mặt gầy, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Triết:

“Không phải, căn bản chúng ta không biết thiếu chủ còn sống”. Ngày đó, hắn ngã xuống vách núi đen rất sâu, bọn họ đều nghĩ hắn đã không giữ nổi mạng.

Đông Phương Triết mím môi, đáng tiếc rằng hắn chưa chết, có phải như vậy làm họ thất bại, sợ hãi hay không?

“Vậy các ngươi quả