XtGem Forum catalog
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215360

Bình chọn: 9.5.00/10/1536 lượt.

tử kia mang đi.”

“Đúng rồi, đúng là có chuyện như vậy.” Vạn Oánh Chiêu gật đầu, “Mặc dù ta chưa gặp nam tử ấy, nhưng vài ngày trước hôm đó, phụ thân đều thở dài, như thể đang gặp chuyện gì đó rất khó giải quyết.” Vạn Oánh Chiêu nhớ lại biểu hiện bất thường của phụ thân lúc trước, bèn nói.

“Nói như vậy, người đó có thể là hung thủ đến tám chín phần.” Hiên Viên Dạ đoán.

Hốc mắt Vạn Oánh Chiêu đỏ ngầu, nàng hận không thể lập tức tìm ra nam nhân này, hỏi hắn rốt cục vì sao tàn nhẫn diệt Vạn Gia Trang như thế? Sau đó băm thây hắn ra làm vạn đoạn báo thù cho cha mẹ.

“Có thể tra ra thân phận hắn không?” Lãnh Loan Loan suy tư một lát sau, hỏi.

Vạn Oánh Chiêu nhìn Dạ Thần, chờ đợi.

“Không thể.” Dạ Thần lắc đầu.

Vạn Oánh Chiêu nghe vậy, thất vọng cúi đầu xuống.

“Tuy nhiên…”

“Cái gì?” Vạn Oánh Chiêu vừa nghe Dạ Thần chuyển lời, bỗng nhiên ngẩng đầu, đoi mắt trong suốt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn có manh mối gì sao?

“Tiểu Chiêu, cô cẩn thận nghĩ lại xem, có manh mối nào có liên quan đến nam tử đó hay không?” Có lẽ có thể thông qua điều này tra ra thân phận của hắn.

Manh mối?

Vạn Oánh Chiêu cúi đầu, chăm chú suy nghĩ, mái tóc trượt xuống che đi đôi mắt của nàng.

“Có.” Đột nhiên nàng ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng. “Ta nhớ ra rồi, ta đã thấy bút tích người này. Là lá thư hắn giao cho phụ thân.”

“Ở đâu?” Dạ Hồn hỏi.

“Ở Vạn Gia Trang.” Nhắc tới Vạn Gia Trang, thần sắc hưng phấn của Vạn Oánh Chiêu chợt tắt, nơi đó vĩnh viễn là nỗi đau không thể xóa nhòa nơi đáy lòng của nàng.

“Phái người về lấy.” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, “Có bút tích, hơn nữa Ảnh Tam nói hắn nói khẩu ngữ Mê Thành, có cùng dòng họ, phạm vi tra tìm thu nhỏ hơn rất nhiều.”

“Ừm.” Hiên Viên Dạ gật đầu, “Cứ như vậy, ngày báo thù của Tiểu Chiêu sắp tới rồi.” Nếu Tiểu Chiêu báo được thù, hắn có thể sớm ngày đưa Loan Loan về cung, chỉ sợ Thiên ở trong cung đã vội.

“Cám ơn chủ tử, cám ơn mọi người.”

Vạn Oánh Chiêu nghe mọi người nói vậy, trong mắt lóe ra nước mắt, cảm kích nhìn mọi người.

“Ha ha, nha đầu ngốc.”

Dạ Hồn, Dạ Mị cười, Ảnh cũng nhếch môi, để lộ nụ cười tuy nhẹ nhưng vô cùng ấm áp.

Gió đêm thổi lồng lộng, Vạn Oánh Chiêu lại cảm thấy ấm áp, có thể gặp họ, là chuyện may mắn nhất của mình. Nàng thề, cho dù báo thù, mình cũng sẽ đi theo chủ tử, báo đáp ân tình của ngườih.

“Thần, huynh dặn người của Mãn Nguyệt Lâu đến Vạn Gia Trang một chuyến, lấy vật đó về.” Lãnh Loan Loan nói với Dạ Thần.

“Được.” Dạ Thần gật đầu.

“Dạ Hồn thống kê tất cả nam tử cùng họ với Tiểu Chiêu ở Mê Thành, thêm một bước sàng lọc.” Chọn ra hung thủ phù hợp.

“Rõ.” Dạ Hồn cũng đáp.

“Dạ Mị đi xem xét xem rốt cục vật mà lúc trước gã đó muốn Vạn Gia Trang bảo quản là vật gì.” Có lẽ thông qua chuyện này có thể tra ra chân tướng sau lưng nhanh hơn.

“Thuộc hạ tuân lệnh.” Dạ Mị chắp tay, đáp.

“Tiểu Chiêu, cô ngẫm lại xem có quên manh mối gì hay không?” Lãnh Loan Loan quay lại nói với Vạn Oánh Chiêu. Có lẽ nàng đã bỏ qua manh mối quan trọng nào cũng không chừng.

“Được, ta sẽ cố gắng.” Vạn Oánh Chiêu gật đầu, vì có thể sớm ngày báo thù, nàng nhất định phải dốc toàn lực để suy nghĩ.

“Rồi, cứ như vậy đi. Sau khi lấy được bút tích về, có thể xác nhận hung thủ.” Lãnh Loan Loan gật đầu, dung mạo tuyệt mỹ dưới ngọn đèn lóe ra tự tin, khí phách.

“Vâng.”

Vạn Oánh Chiêu cũng gật đầu, nàng tin chủ tử. Tin rằng có thể sớm báo mối thù này.

Cha, mẹ, Tuấn nhi, chờ Oánh Chiêu, con sắp báo thù được rồi. Nếu mọi người ở trên trời có linh, hãy phù hộ cho chúng ta sớm ngày tìm được hung thủ chân chính!

Q.2 – Chương 38: Mỉm Cười Xóa Ấn Oán

Là lỗi của mình, là lỗi của mình sao?

Chu Nghiêm Chính chạy không ngừng, cảnh sắc hai bên dạt qua người lão, mái tóc xô thành hai bên theo động tác, y phục màu xanh tung bay. Đôi mắt dài nhỏ không thể tin nổi, là lão đã sai ư? Thật là lỗi của lão sao? Lão đã chạy một quãng đường, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người bên ngoài, chạy đến một vách núi rợn ngợp, lão mới dừng lại.

Bầu trời xanh thẳm, núi non trùng điệp, ngọn gió thoáng mát, quấn lấy mái tóc.

Lão đứng ở mép vách, trong óc hỗn loạn. Từ xưa tới nay niềm tin kiên định lại bị một người nói cho lão biết là sai hết rồi, kết quả như vậy làm hắn không biết làm sao. Càng không xong là, chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi tất cả những chuyện mình đã gây nên có đáng hay không? Có đúng hay không?

“A a a –”

Đột nhiên lão ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời mà gào lớn. Tiếng gào vang vọng trong sơn cốc trống trải thật lâu, lão nghe được nỗi niềm không biết làm sao của mình, nghe được dao động đến từ đáy lòng.

“Vì sao lại như vậy? Vì sao?”

Hai tay đặt ở bên miệng, ánh mắt dài nhỏ lướt về phía những đám mây trắng trên trời cao. Phóng khoáng quá, màu trắng thuần khiết, lại càng làm hiện rõ nội tâm không sạch sẽ, âm u của lão. Lão bỏ tay ra, nhìn chằm chằm vào hai tay mình. Chính đôi bàn tay này đã cướp đoạt hết những gì tốt đẹp của người thân của lão, hoảng hốt, lão nhìn thấy dòng máu tươi đẹp nhỏ xuống từ trên tay, hóa thành nụ cười dữ tợn của những người đã chết. Bọn họ người người đầy người máu đang đi v