Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215194

Bình chọn: 9.5.00/10/1519 lượt.

mím môi, mở miệng nói: “Xem ra, hiện tại cũng chỉ có thể căn cứ vào bút tích này để tra ra hung thủ.” Hy vọng sẽ không quá khó khăn.

Aiz…

Vạn Oánh Chiêu thở dài không tiếng động, cũng chỉ có như vậy.

“Chủ tử.” Một thiếu niên áo trắng đi đến.

“Chuyện gì?” Hiên Viên Dạ đứng lên, cẩm bào tung bay theo gió, hỏi.

“Đông Phương Bảo đưa thiệp mời tới, mời chủ tử cùng gia đến Đông Phương Bảo làm khách. Hiện tại người của Đông Phương Bảo ở tại bên ngoài.” Thiếu niên trả lời.

Đông Phương Bảo?

Mọi người nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới Đông Phương Triết. Chắc chắn là hắn, chẳng lẽ hắn đã trở về Đông Phương Bảo sao?

“Đi ra ngoài xem sao.”

Hiên Viên Dạ nắm tay Lãnh Loan Loan, mọi người đi ra ngoài.

Đại sảnh

Dạ Thần sau khi tắm rửa đã thay quần áo màu lam, tay áo tung bay, mái tóc còn ẩm ướt buông trên vai. Đôi mắt màu tím lóe ra ánh sáng lạnh nhạt, đang chiêu đãi người đưa thiệp đến từ Đông Phương Bảo.

Người đến từ Đông Phương Bảo là một gã sai vặt tuổi còn trẻ, quần áo màu xanh, đôi mắt to, có vài phần thông minh. Gã nhìn nam tử đeo mặt nạ màu vàng trước mắt có một đôi mắt tím hiếm thấy mà không e ngại, vẫn là dáng vẻ lanh lợi.

“Chủ tử, gia.” Lãnh Loan Loan, Hiên Viên Dạ đi từ bên ngoài vào, Dạ Thần gật đầu với hai người. “Vị này là tiểu ca ở Đông Phương Bảo, hai vị này là chủ tử của chúng ta.” Dạ giới thiệu đôi bên.

“Lãnh gia, phu nhân, nô tài có lễ.” Gã sai vặt gật đầu với hai người, trong lòng thầm khen khí độ bất phàm, quả là một đôi rất xứng.

“Mời tiểu ca ngồi.” Hiên Viên Dạ làm tư thế mời với gã sai vặt, ý bảo gã ngồi xuống.

“Tạ Lãnh gia.” Gã sai vặt chắp tay, nhưng không ngồi, mà trình thiệp mời lên, “Đây là thiệp mời của Thiếu bảo chủ nhà nô tài đưa cho Lãnh gia cùng phu nhân, mời Lãnh gia, phu nhân đến Đông Phương Bảo làm khách.”

Lãnh Loan Loan khom người nhận thiệp mời từ tay Vạn Oánh Chiêu.

Nàng mở ra đọc, nội dung trong thiệp mời là Đông Phương Triết vì cảm tạ đã cứu giúp nên đặc mời họ đến làm khách của Đông Phương Bảo. Nàng đưa thiệp mời cho Hiên Viên Dạ, hắn đọc xong rồi gập lại.

“Được, chúng ta nhất định sẽ đến như trong thiệp.” Đôi mắt sâu nhìn gã sai vặt, đáp.

Lãnh Loan Loan nhíu mi, không ngờ Hiên Viên Dạ lại đồng ý. Lúc này, bọn họ đều không hoan nghênh Đông Phương Triết cho lắm.

“Vâng, vậy nô tài xin cáo từ trước.” Gã sai vặt chắp tay, rời đi.

“Vì sao lại đồng ý?” Lãnh Loan Loan nhíu mày, hỏi Hiên Viên Dạ.

“Vì sao lại không?” Hiên Viên Dạ nhíu mày, nhìn nàng. “Ta có dự cảm, lần này, Đông Phương Bảo sẽ có thu hoạch không ngờ.”

Thu hoạch không ngờ ư?

Lãnh Loan Loan híp mắt, cứ hy vọng thế đi.

Q.2 – Chương 42: Là Bút Tích Của Ai?.

Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, hương hoa tràn ngập.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ đứng ở bên ngoài Đông Phương Bảo, rèm xe màu lửa phập phồng theo gió, lay động thành độ cong xinh đẹp.

Hai lái xe mặc đồ đen nhảy xuống, một trái một phải mở cửa xe ra.

Một bàn tay vươn ra, vô cùng đẹp đẽ dưới ánh dương rạng rỡ, chủ nhân của bàn tay ấy là một nam tử tuấn mỹ phi phàm, khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng mím nhẹ. Mái tóc đen dài cột cao, sợi tóc bay nhè nhẹ. Trên ngọc quan có cài một cây trâm vàng, một vài sợi tóc còn phớt nhẹ trên má. Hắn bước xuống xe, thâm mặc cẩm bào bằng tơ lụa màu xanh, tay áo ngắn phù hợp, có viền vàng còn tươi đẹp hơn ánh nắng.

Mấy gã gác cửa chỉ cảm thấy ánh mắt sáng lên, nam tử này tôn quý phi thường.

Nam tử vươn tay, một bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh vươn ra từ trong xe ngựa, đặt lên bàn tay hắn. Ngay sau đó, một thân ảnh đỏ rực như lửa xuất hiện trước mắt mọi người. Người đó có mái tóc đen dài như thác đến thắt lưng. Trên đầu nàng không hề có một món đồ trang sức nào cả, chỉ có ánh nắng lóng lánh rơi trên suối tóc ấy, tỏa ra vẻ sáng ngời. Đó là một khuôn mặt tuyệt sắc, cái trán cao trơn bóng có một dấu hoa đào màu hồng nhạt, mắt ngọc mày ngài, bờ môi anh đào kiều diễm, ánh mắt lạnh nhạt lại làm người ta không kìm lòng được muốn trầm luân trong ấy…

Một cô gái quá đẹp. Đấy là tiên nữ hạ phàm sao?

Mấy gã thị vệ ngây ngốc cho đến tận khi có vài con tuấn mã lao lên từ phía sau xe ngựa, bất kì ai trên lưng ngựa cũng là người phi phàm. Nhất là nam tử áo trắng đi đầu, mái tóc cột cao, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt sâu như cái đầm có màu tím hiếm có, thần bí khó lường, lại làm người ta nhìn vào thì bị hút vào trong.

“Xin báo với thiếu bảo chủ quý bảo, Lãnh gia tới chơi.” Dạ Hồn đi lên trên, nói với thị vệ đang há hốc mồm.

“Vâng, vâng.” Thị vệ lấy lại tinh thần, một trong số các thị vệ nhanh chóng chạy vào thông báo.

Chỉ chốc lát sau đã thấy Đông Phương Triết vội vàng đi ra.

“Lãnh gia, phu nhân, hoan nghênh, hoan nghênh.” Hắn đi lên trước, chắp tay nói với Hiên Viên Dạ, Lãnh Loan Loan.

“Không dám, chúng ta rất vui khi nhận được thiệp mời của Đông Phương công tử. Hy vọng không quấy rầy người.” Hiên Viên Dạ đáp lễ, Lãnh Loan Loan chỉ lạnh nhạt gật đầu.

“Các vị đến đây là phúc khí của Đông Phương Triết ta.” Đông Phương Triết nói với những người khác, “Mời vào bên trong.”

“Xin mời”

“Làm phiền.”

Đoàn người chậm rãi đi vào


pacman, rainbows, and roller s