
không biết làm sao.
“Để hắn vào đi.” Hiên Viên Dạ nói với Phong Triệt.
“Rõ.”
Phong Triệt lui xuống, lát sau dẫn Đông Phương Triết vào.
“Lãnh gia, phu nhân.”
Đông Phương Triết chắp tay, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Vạn Oánh Chiêu. Nàng cúi đầu, không nói một câu. Đông Phương Triết cười khổ, hiện giờ hắn cũng bất lực rồi. Sau khi biết Vạn Oánh Chiêu là vị hôn thê của mình, hắn đã khiếp sợ không ít, trong đầu trước tiên xẹt qua bóng dáng Lãnh Loan Loan. Hắn còn nhớ lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy nàng, hắn đã nghĩ nàng là một vị tiên nữ, bất tri bất giác luôn dõi theo nàng. Nhưng sau biết nàng đã có phu quân, hơn nữa còn tuấn mỹ tôn quý như thế, sánh cùng với nàng quả là rất xứng đôi, hắn cũng không dám mộng tưởng nữa, chỉ có thể cất giấu ái mộ ở trong tâm. Sau đó lại biết cậu hắn có ân oán với Vạn Oánh Chiêu, nhất là sau khi biết Vạn Oánh Chiêu là vị hôn thê của mình, tất cả đều bắt đầu thay đổi. Vì nàng ghét hắn, hắn bắt đầu quay chung quanh nàng. Nhưng không biết từ khi nào thì bóng dáng của nàng bắt đầu lẩn quẩn trong đầu hắn Hắn hiểu những gì mình đối với nàng không còn là đối đãi với một người bạn, có lẽ là thật sự đặt nàng trong lòng rồi. Nhưng nàng lại vẫn ôm mãi mối thù với cậu hắn. Bây giờ việc hắn muốn làm nhất là nói rõ mọi chuyện vớinàng, mong nàng có thể hiểu được.
“Vạn cô nương, ta có thể nói chuyện với cô không?”
Vạn Oánh Chiêu đầu khẽ nhúc nhích, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp: “Chúng ta có gì để nói chứ?”
“Có.” Đông Phương Triết gật đầu, “Chúng ta muốn nói rất nhiều, chuyện có thể nói cũng rất nhiều.” Ví dụ như về mối thù giữa cậu và gia đình nàng, ví dụ như thân phận phu thê của hai người bọn họ?
Vạn Oánh Chiêu cắn răng, nhìn Lãnh Loan Loan.
“Được.” Lãnh Loan Loan nhẹ gật đầu, xem như đồng ý.
Hai người khom người, biến mất.
=== ====== ====
“Ngươi muốn nói gì?”
Vạn Oánh Chiêu cùng Đông Phương Triết đi vào một ngôi đình trong viện, mái tóc theo gió mà uốn lượn, y bào phất phơ phiêu dật. Vạn Oánh Chiêu đứng ở bên đình, lưng hướng về phía Đông Phương Triết.
“Ta biết bây giờ Vạn cô nương rất hận cậu ta, cũng như rất hận ta. Nhưng ta hy vọng trước khi tìm được cậu, Vạn cô nương có thể hay không buông thành kiến với ta, chúng ta không thù không hận, yên ổn bên nhau có được hay không?” Bọn họ dù sao cũng là hôn phu hôn thê, biết đâu đến cuối cùng vẫn là ở bên nhau.
“Ngươi có ý gì?” Vạn Oánh Chiêu bỗng xoay người, đôi mắt sáng trừng Đông Phương Triết. Hắn đang hy vọng mình vứt bỏ thù hận với cậu hắn sao?
“Vạn cô nương xin đừng hiểu lầm.” Đông Phương Triết thấy vẻ mặt của nàng, lắc đầu. “Không phải chúng ta là hôn phu hôn thê sao? Dù tương lai thế nào, ít nhất bây giờ chúng ta có thể bình yên bên nhau. Về phần cậu của ta và Vạn Gia Trang, ta đồng ý cùng nàng tìm cậu rồi hẵng tính.”
“Thật sao?” Vạn Oánh Chiêu hoài nghi nhìn hắn, “Ngươi đồng ý giúp ta tìm ra hắn?” Không phải muốn lừa mình chứ?
“Đúng vậy.” Đông Phương Triết gật đầu, “Ta đồng ý.”
Q.2 – Chương 48: Ảnh Vệ Của Lãnh Loan Loan
Có lẽ là bị lời nói của Đông Phương Triết đả động, lại có lẽ vì bản thân nàng vốn là tồn tại tình cảm nhất định với hắn, tóm lại, hai người xem như giải hòa. Không khí trở nên ái muội, dường như ngay cả không khí cũng tràn ngập hơi thở ngọt ngào.
Có Đông Phương Triết hỗ trợ, hy vọng may mắn trong chuyện tìm kiếm cậu của hắn nhiều thêm một phần. Sau khi Đông Phương Triết nói ra rõ ràng thói quen của cậu hắn cho Lãnh Loan Loan, hiện trường chìm vào trong yên tĩnh.
Gió thổi, vài sợi tóc phất phơ.
Nam nhân trong miệng Đông Phương Triết rõ ràng là một người lương thiện tâm địa Bồ Tát, nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ông ta với hung thủ tàn nhẫn diệt Vạn Gia Trang có liên quan đến nhau?
Nhưng thật là như vậy sao?
Lãnh Loan Loan tay chống cằm, mái tóc hơi bay là là, trong mắt lóe ra hào quang rạng rỡ. Môi anh đào hồng hồng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tà tà. Trên đời này thực sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Nàng không tin. Trong mắt nàng, chỉ cần là người thì sẽ có thất tình lục dục, chỉ cần có ràng buộc thì sẽ không thể có ai gọi là vô tư chân chính. Cái người gọi là lương thiện hoặc là một thằng ngốc, hoặc là che dấu nội tâm thâm trầm. Xem ra, bây giờ phải tìm ra hắn cấp tốc.
“Thần.”Nàng gọi Dạ Thần.
Dạ Thần đứng dậy, y mặc cẩm bào trắng, trên áo dùng tơ bạc thêu hoa văn. Trên thắt lưng được khảm một viên bảo thạch màu lam. Khuôn mặt tuấn mỹ phiêu dật lạnh nhạt, chỉ có cặp mắt tím sâu thẳm lộ ra tâm tình của y.
“Người đến Mê Thành rồi sao?” Lãnh Loan Loan dựa vào Hiên Viên Dạ, hỏi.
Bàn tay đang vuốt ve mái tóc nàng dừng một chút, mọi người trong miệng Loan Loan là ai? Mày kiếm nhếch lên, càng ngày càng hiếu kì trước thế lực của tiểu tử này. Chẳng lẽ ngoại trừ Loan Nguyệt Lâu, Loan Loan còn có thế lực gì mà hắn không biết sao?
Vạn Oánh Chiêu, Đông Phương Triết cũng hai mặt nhìn nhau, không biết Lãnh Loan Loan muốn liên lạc với ai? Bên cạnh, Dạ Mị, Dạ Hồn hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ, dường như vô cùng hiểu rõ.
“Đều đã đến, chờ chủ tử sai khiến.”
Dạ Thần cúi đầu, đáp