
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214531
Bình chọn: 9.5.00/10/1453 lượt.
lòng. Nếu ông ta thật sự yêu mẹ, đáng nhẽ phải để mẹ đi, chứ không phải nhốt mẹ lại, khiến mọi người đều đau khổ…”
Giọng nói dần bình tĩnh lại của Lâm Nguyệt Dao vang lên trong phòng, Lãnh Loan Loan nhìn nàng một cái. Không ngờ nữ tử nhìn như quyến rũ lại dịu dàng này có thể nói đúng trọng tâm như thế. Đúng vậy, nếu nàng mở miệng thì cũng sẽ nói như thế. Tình yêu vốn không phân đúng sai, huống chi là ai đoạt ai, ai là bên thứ ba. Phụ thân của Tàn Nhất giống hơn, bởi vì sự có mặt của hắn mà Lâm Uyển Nương và Tăng Duyên Dật mới phải xa cách nhau. Nhưng người nên phải kiểm điểm nhất là Lâm Uyển Nương và cTăng Duyên Dật, nếu ban đầu họ có thể dũng cảm hơn, kiên định hơn, có lẽ kết cục đã khác…
Những lời của Lâm Nguyệt Dao đều như một cú đánh vào tai Tàn Nhất, là cha đã cướp đi hạnh phúc của mẹ và nam nhân này sao? Đôi mắt hắn nhạt màu đi, lắc đầu. Không, không phải như thế. Rõ ràng là nam nhân này đã cướp mẹ, khiến mẹ phản bội cha và hắn, khiến cha cả ngày đau khổ, khiến hắn chịu khổ phải hủy dung. Hắn hạ tầm mắt, trong óc hắn chợt hiện lên cảnh lễ mừng năm mới khi còn bé, mọi người một nhà bên nhau. Cha yêu mẹ như vậy, lo bà làm việc nhà mệt, luôn hỏi han ân cần. Cha không hề có lỗi với mẹ. Rõ ràng là mẹ đã phản bội. Tàn Nhất siết chặt bàn tay, nữ nhân này đừng mơ có thể dùng lời nói như vậy mà lừa gạt hắn…
“Không cần phải từ chối trách nhiệm.” Đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng,“Nếu không phải do cha ngươi, nữ nhân kia làm sao lại rời đi mà bỏ rơi cha con ta.”
“Cho dù không có cha, nương cũng nhất định rời đi.” Lâm Nguyệt Dao cơ hồ rít gào đứng lên, người này tuy rằng là huynh trưởng của nàng, nhưng dám chỉ trích, cừu thị mẫu thân cuàng phụ thân nàng, nàng không bỏ qua được.
“Ngươi nói bậy…” Tàn Nhất rống trở lại.
“Ta không có nói bậy.” Lâm Nguyệt Dao kêu lớn, tóc đen bay trong gió.“Rõ ràng nương căng bản không yêu cha ngươi.”
“Không…” Một lời của nàng đâm trúng tâm của Tàn Nhất mà lâu nay hắn vẫn lừa mình dối người lảng tránh sự thực xảy ra trước mặt. vết thương trong lòng giống như vừa bị xé rách, máu chảy mơ hồ. Đúng vậy, nương không yêu cha, người không yêu cha, cho đến bây giờ chỉ có một mình cha yêu nương. Tuy rằng đã sớm nhận ra chuyện này nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được.
“Không, không……” Hắn ôm đầu, nhìn con người từng một thời tuấn dật trên giường, đột nhiên xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài.
“Chủ tử, có cần đi theo hắn không?”
Bốn thiếu niên nhìn Tàn Nhất liếc mắt một cái đã không thấy đâu, quay đầu hỏi Lãnh Loan Loan.
“Không cần.”
Q.2 – Chương 60: Chuyện Cũ [ Hạ '>
“Không cần.”
Lãnh Loan Loan thờ ơ nói. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đã như một cú đánh thật mạnh vào Tàn Nhất. Là người ngoài đến an ủi, không bằng để cho hắn bình tĩnh mà suy ngẫm lại.
“Hung thủ diệt Vạn gia trang rốt cuộc là ai?”
Vạn Oánh Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tăng Duyên Dật. Gió thổi nhè nhẹ, thổi những sợi tóc của nàng tung bay, Tuy rằng nàng cũng đồng tình với hắn cùng chuyện xưa với Lâm Uyển Nương kia, nhưng cũng không đủ để quên mất thù nhà. Mặc kệ Tăng Duyên Dật có phải hung thủ diệt Vạn gia trang hay không, ít nhất hắn cùng hung thủ cũng có quan hệ.
“Ngươi là?” Tăng Duyên Dật nhìn Vạn Oánh Chiêu, có chút bất ngờ.
“Cậu, nàng là đại tiểu thư của Vạn gia trang, cũng là vị hôn thê mà mẫu thân đã định cho ta.” Đông Phương Triết ở một bên giải thích, ánh mắt nhìn phía Vạn Oánh Chiêu. Lại đổi lấy cái nhìn thờ ơ của nàng, lòng sửng sốt, sau đó lại mở miệng cười khổ.
“Ngươi là Chiêu nhi?” Tăng Duyên Dật nghe Đông Phương Triết nói vậy, ảm đmạ trong mắt đột nhiên xẹt qua ánh sáng. Khuôn mặt xanh xao hiện lên kinh hỉ, nhìn Vạn Oánh Chiêu bồi hồi nói. “Trước kia ta còn ôm ngươi nhỏ xíu trong lòng, không nghĩ đến bây giờ đã trở thành một cô nương rồi.” Rất giống mẫu thân của nàng, đều là người con gái xinh đẹp.
“Cha, ngươi thật sự từng ôm qua vị tỷ tỷ này sao?” Lâm Nguyệt Dao nghe Tăng Duyên Dật nói vậy, có chút tò mò hỏi.
“Phải.” Tăng Duyên Dật cười yếu ớt gật đầu, nhớ lại nói. “Khi đó Chiêu nhi chỉ mới mấy tháng, bộ dạng phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu. Cho nên mẫu thân của Triết nhi vừa thấy liền muốn cùng mẫu thân của Chiêu nhi kết thân, vì hai tiểu hài tử mà chỉ hôn.” Nhớ đến khoảng thời gian đơn thuần ngọt ngào trước kia, Tăng Duyên Dật có chút hoài niệm. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì thật tốt, hắn sẽ dũng cảm kiên cường, sẽ không yếu đuối mà làm cho mọi chuyện tệ hại như hiện tại.
Vạn Oánh Chiêu nghe Tăng Duyên Dật nói đến mẫu thân của mình, hốc mắt đỏ lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mẫu thân vì bảo vệ mình mà chết rất thảm. Hàm răng cắn chặt, lại càng muốn nhanh chóng tìm được hung thủ để thay cha mẹ báo thù.
. “Tăng bá bá.” Vạn Oánh Chiêu nhìn Tăng Duyên Dật. Nghe ông ấy nói nãy giờ, có thể thấy ông ấy cùng cha mẹ giao tình rất tốt, chắc chắn không phải là hung thủ giết cha mẹ. “Người có thể nói cho Chiêu nhi nghe được không? Vì sao năm năm trước, người tự dưng mất tích? Là ai đã hạ độc người?” Có lẽ kẻ đã hạ động Tăng bá bá chính là hung thủ diệ vạn gia trang.