
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213890
Bình chọn: 8.5.00/10/1389 lượt.
ãnh Loan Loan. Vì sao nữ tử này cũng tuyệt tình như vậy? Nàng đã nói là bệnh tình của Hoàng hậu cô cô không còn đợi lâu được, hơn nữa nàng ta không hy vọng Thần ca ca sớm đoàn tụ cùng thân nhân sao?
“Ngươi không phải đã đáp ứng ta sẽ đi sao? Vì sao lại đổi ý? Làm người không thể nói không giữ lời .” Quá đnág rồi, đôi mắt đỏ như máu trừng Lãnh Loan Loan. Nếu không phải Thần ca ca vì lời bằng lòng của nàng nên mới đi, mình làm sao lại phải cầu nữ tử lạnh lùng, khó gần này.
“Ngươi thật là phiền, ta nói không đi thì sẽ không đi.” Lãnh Loan Loan đứng lên, vóc dáng so với Minh Thuần Phi cao hơn nửa cái đầu, nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói. Quần la lửa đỏ kiều diễm, mang theo lãnh ngạo che giấu đáy mắt bi thương. Ngoái đầu, tóc đen tung bay, nói với Dạ Thần:
“Chúng ta phải trở về ngay.”
“Vâng.” Dạ Thần, bốn thiếu niên, Dạ Mị, Dạ Hồn gật đầu.
Bọn họ mặc dù đều tò mò không biết giấy viết thư kia viết cái gì mà lại khiến chủ tử quan tâm như vậy. Nhưng bọn hắn cũng hiểu được bổn phận của mình, nếu chủ tử muốn nói thì sẽ nói, còn không thì nhiều chuyện cũng không phải ý hay.
“Các ngươi thật sự phải đi?”
Minh Thuần Phi giang tay ngăn mấy người lại, đôi mắt đỏ như máu tỏ vẻ kinh hoảng cùng lo lắng. Bọn họ cư nhiên nói đi là đi, không đi Mê La quốc với nàng?
“Thần ca ca, huynh sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ huynh tuyệt không nhớ nhung gì người nhà của mình sao?”
Quay đầu nhìn phía Dạ Thần, thật không chấp nhận nổi một Dạ Thần như vậy. Trong tâm trí nàng hơn mười mấy năm, Thần ca ca hẳn là một người ôn nhu, trầm ổn, là một nam tử vĩ đại mà không phải là người lãnh khốc vô tình trước mắt. Nếu cô cô biết nàng đã tìm được hắn, nhưng hắn một mực không chịu đi gặp nàng, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Không được, nàng không thể để hắn đi. Nghĩ như vậy, Minh Thuần Phi kiên quyết không chịu rời đi.
“Tránh ra…” Lãnh Loan Loan lạnh lùng nói, nàng không muốn động thủ với nàng ta.
“Trừ phi các ngươi theo ta đi Mê La quốc.” Minh Thuần Phi kiên định nói,“Nếu không ta sẽ không đi.” Đôi mắt đỏ không sợ chết nhìn Lãnh Loan Loan, quyết không nhượng bộ.
Lãnh Loan Loan lạnh lùng liếc nàng một cái, đột nhiên ngón tay như tia chớp điểm trụ huyệt đạo của nàng. Không để ý ánh mắt không thể tin được của Minh Thuần Phi, quay đầu nói với Dạ Hồn, Dạ Mị: “Mang nàng theo.”
“Vâng, chủ tử.” Dạ Mị, Dạ Hồn một trái một phải đỡ lấy Minh Thuần Phi.
Thân ảnh lửa đỏ đi về phía trước, cách mọi người vài bước chân. Thân ảnh xinh đẹp kinh diễm kia lộ ra vài phần bi thương, chỉ nghe nàng thản nhiên nói:
“Nhũ mẫu đi rồi.”
Q.2 – Chương 75: Nhũ Mẫu Bị Hạ Độc
Thân ảnh lửa đỏ đi về phía trước, cách mọi người vài bước chân. Thân ảnh xinh đẹp kinh diễm kia lộ ra vài phần bi thương, chỉ nghe nàng thản nhiên nói:
“Nhũ mẫu đi rồi.”
Đoàn người đi suốt đêm không nghỉ, trở lại Diệu thành vào đêm ngày hôm sau/
Trăng treo ngọn sào, ánh sờ mờ nhạt mông lung, càng làm cho người ta thêm bi thương.
Cộc cộc cộc…
Tiếng vó ngựa xé rách màn đêm tĩnh lặng, Tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng.
Xe ngựa dừng ở trước Tướng quân phủ, người gác cửa mắt sáng lên, đây không phải là xe ngựa của tam tiểu thư sao? Một mặt chạy đến chỗ xe đang đậu, một mặt không quên cao giộng đưa tin:
“Tam tiểu thư đã trở lại.” Bọn họ đã quen gọi Lãnh Loan Loan là tam tiểu thư, cho dù thân phận của nàng hiện tại là hoàng hậu tôn kính nhưng trong mắt bọn họ, nàng vĩnh viễn là tam tiểu thư lợi hại làm cho bọn hắn vừa sợ vừa sùng bái.
Cửa xe ngựa kẹt một tiếng bị đẩy ra.
Thân ảnh màu trắng của Lãnh Loan Loan xuất hiện, thản nhiên dưới ánh trăng, cả cơ thể như đước bao phủ một lớp ánh bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tóc đen mượt xõa dài như dòng thác dài đến thắt lưng, theo động tác của nàng mà lay động thành một độ cong xinh đẹp. Hé ra khuôn mặt tuyệt sắc không chút biểu cảm, mắt đen sâu kín, môi mỏng hơi mím lại.
Nghe bảo vệ kêu, nàng ngẩng đầu lên, treo trên mái hiên bên ngoài Tướng quân phủ là hai lồng đèn màu trắng, ngọn đèn mờ ảo mông lung chiếu rọi hai chữ “Điện” (*) thật lớn viết trên lồng đèn. Nhũ mẫu quả thật đã đi rồi.
(*) Điện: cúng tế, thờ cúng, ý là có người chết.
Nếu chỉ là hạ nhân bình thường, dĩ nhiên sẽ không được chủ nhân coi trọng như vậy. Nhưng nhũ mẫu thì khác, bởi vì là người Lãnh Loan Loan kính yêu, vị trí của nhũ mẫu ở Tướng quân phủ cơ hồ cũng gần như là một vị chủ nhân.
“Tam muội.”
Lãnh Nguyệt Nhi nghe tiếng cửa mở, từ trong nhà chạy ra. Bảy năm năm tháng, nàng đã trở thành một nữ tử thành thục tao nhã, phu quân của nàng là Tô Triển theo sau cũng càng ngày càng ổn trọng.
Lãnh Loan Loan xuống xe ngựa, nhìn bọn họ, thản nhiên bước tới. Theo sau nàng là Dạ Thần và bốn thiếu niên. Còn Dạ Hồn, Dạ Mị đã đem theo Minh Thuần Phi trở về Loan Nguyệt Lâu.
“Nhũ mẫu hiện đang ở đâu?” Xẹt qua hai người Lãnh Nguyệt Nhi, Lãnh Loan Loan vừa đi vào trong vừa hỏi.
“Quan tài của nhũ mẫu đặt ở hậu đương, cha và Lăng Tuyết công chúa đều đang ở đó.”. Bởi vì nàng và Lăng Tuyết công chúa tuổi cũng ngang ngang nhau, mặc dù trên danh nghĩa là mẫu thân nhưng nàng cũng không