
Chín tuổi tiểu yêu hậu
Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213802
Bình chọn: 7.5.00/10/1380 lượt.
Hai vị đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì?”.
Lâm Kế Tục bình tĩnh hỏi, xuống giường mặc thêm một chiếc áo khoác, sợi tóc rối tung trên vai, dưới ngọn đèn mông lung, trên đầu bạc lóe ra ngân bạch quang.
“Không hổ là Tể tướng đại nhân nhiều năm kinh nghiệm quan trường, thật khí phách.” Nữ tử chính là Lãnh Loan Loan, dưới chiếc khăn che mặt, môi anh đào gợi lên, mang theo trào phúng. Dù có khí phách, hắn cũng không thấy được mặt trời ngày mai.
“Quá khen.” Lâm Kế Tục chắp tay, “Hai vị đến sợ là không phải để khích lệ lão phu ?” Đôi mắt thâm thúy âm thầm đoán thân phận, mục đích của hai người.
“Nói chuyện cùng người thông minh thật thoải mái.” Lãnh Loan Loan nhếch môi, con ngươi đen cất giấu hận ý như biển sâu. “Chúng ta tới là mong Tể tướng đây có thể cho ta một thứ…” Chính là mạng của ngươi.
“Không biết quý phủ của tại hạ có cái gì để hai người coi trọng?” Lâm Kế Tục híp mắt lại, bọn họ đến tột cùng muốn cái gì đây?
“Có.” Lãnh Loan Loan đứng lên, làn váy trắng rũ xuống. Thản nhiên đi đến trước ngọn đèn, trên mặt toát ra lãnh ý. Nàng chậm rãi đi về hướng Lâm Kế Tục, tưng bước từng bước, trong lòng Lâm Kế Tục lại khẩn trương thêm một phần, mà Lâm phu nhân trên giường mở to hai mắt chăm chú nhìn bọn họ, hai tay nắm chặt lại, sợ chuyện xấu sẽ phát sinh.
“Không biết là thứ gì?” Lâm Kế Tục yếu ớt cười nói, dưới ống tay áo, hai bàn tay đã nắm chặt lại. Hai người này rốt cục làm sao mà vào được đây? Chằng lẽ hộ vệ đều không biết làm ăn gì hết?
Lãnh Loan Loan vẫn không nói, bàn tay mềm gạt nhẹ sợi tóc, mắt liếc hắn một cái, mâu quang lãnh liệt. Nàng gằn từng chữ:
“Lấy – mạng – ngươi.”
Lâm Kế Tục cả kinh, mồ hôi lạnh chảy đầy hai lòng bàn tay. Nhìn Lãnh Loan Loan giờ phút này trong đáy mắt không còn hận ý, hắn cùng nữ tử này có ân oán sao? Nàng cư nhiên nói thẳng lấy mạng chính mình? Hơn nữa, nhìn cái khăn che mặt lộ ra ngoài ra con ngươi đen, hắn đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Là ai vậy ?
“Cô nương, cô đùa phải không?” Trấn định nhanh chóng.
“Muốn kiểm tra xem ta có nói giỡn hay không, ngươi tự nhìn đi.” Lãnh Loan Loan nhìn sang Dạ Thần gật đầu gật đầu, Dạ Thần đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.
Lâm Kế Tục cả kinh, đêm tối yên tĩnh lại bị ánh lửa sáng rọi, mơ hồ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết.
“Các ngươi muốn làm gì?” Đồng tử thâm thúy trừng mắt nhìn Lãnh Loan Loan, không thể che giấu được nỗi kinh hoàng nữa. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người trong phủ đều đã bị bọn họ sát hại hết? Như vậy nhi tử đâu? Nữ nhi đâu?
“Ngươi còn chưa rõ sao?” Lãnh Loan Loan cười lạnh, “Bọn họ đều đã chết. Đều do ngươi làm hại.” Bất quá, bây giờ ngươi cũng phải đi cùng họ . Tay vung một cái, một nhát kiếm lợi hại xẹt qua cổ Lâm Kế Tục. Hàn quang lóe ra, lúc này Lâm phu nhân đã bị dọa đến sợ ngất:
“Không, lão gia!!!”
Q.2 – Chương 79: Sự Báo Thù Tàn Khốc [2'>
“Không, lão gia…”
Lâm phu nhân hô to một tiếng, ngất lịm đi.
“Phu nhân!!!!” Lâm Kế Tục nghiêng đầu nhìn lại, hét lớn. Sau đó quay đầu nhìn Lãnh Loan Loan, hung hăng hỏi: “Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại giết hại cả nhà ta?” Ngoài cửa ánh lửa hừng hực, soi sáng một vùng trời. Thật không nghĩ đến Lâm Kế Tục hắn tung hoành quan trường hơn hai mươi năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục này.
“Ngươi muốn biết ta là ai sao?” Lãnh Loan Loan lạnh như băng nhìn hắn, đôi mắt không có một tia cảm xúc dao động. Mọi hận ý đều bị nàng giấu vào, khuôn mặt lạnh như băng như vậy càng làm cho người ta cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi.
Gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi vào, nhấc lên mái tóc đen của nàng. Ánh nến nhập nhòe như ẩn như hiện, không khí trong phòng trở nên quỷ dị, âm trầm.
“Phải.” Lâm Kế Tục gật đầu, “Các ngươi nếu đã huyết tẩy tất cả người trong Lâm phủ thì cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ?” Rốt cuộc là hắn đã đắc tội với ai mới có thể đưa đến tai họa hôm nay? Lâm kế Tục nghĩ mãi vẫn không ra.
“Được, ta sẽ cho ngươi biết, để ngươi chết cũng nhắm mắt.” Lãnh Loan Loan nói, bàn tay mềm giơ lên kéo khăn che mặt xuống.
“Hoàng Hậu nương nương?”
Khi Lâm Kế Tục nhìn thấy gương mặt được giấu dưới tấm khăn lụa kia, tim thiếu chút nữa ngừng đập. Sao lại như vậy? Cư nhiên là Hoàng Hậu nương nương? Trách không được cảm thấy ánh mắt kia quen quen, nhưng mà rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn diệt trừ hắn?
“Vì sao? Lão phu tự hỏi ta đối với triều đình trung thành và tận tâm, Hoàng Hậu nương nương vì sao lại làm vậy?”
“Vì sao?” Lãnh Loan Loan nở nụ cười, cười như vậy lại làm cho Lâm Kế Tục nhịn không được mà run lên. “Có trách thì nên trách chính ngươi, ngàn vạn lần không nên hạ độc người trong Tướng quân phủ, lại còn hạ độc chết nhũ mẫu.”
“Ra là vậy…” Lâm Kế Tục sửng sốt, vạn lần không nghĩ đến đáp án là như vậy. Đúng là hắn đã sai người hạ độc Lãnh Bùi Viễn, bởi vì thế lực của hắn tại triều dường như đã bị Lãnh Bùi Viễn chế trụ hoàn toàn, cũng đúng thôi dù sao thì Lãnh Bùi Viễn cũng là Trấn Bắc tướng quân uy chấn thiên hạ, Hoàng Thượng lại chỉ độc sủng Hoàng Hậu, thân Lãnh Bùi Viễn là quốc trượng càng thêm vững mạnh, những lợi thế này làm cho những kẻ tiểu