Polaroid
Chín tuổi tiểu yêu hậu

Chín tuổi tiểu yêu hậu

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213224

Bình chọn: 10.00/10/1322 lượt.

ến gương mặt kia, cả người run lên.

“Đây, đây là…?”

“Cô cô, huynh ấy chính là Thần biểu ca…” Minh Thuần Phi chạy đến bên ngời Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nói.

“Thần? Dây đúng là Thần Nhi của chúng ta sao? Ta không nghe nhầm phải không?” Hoàng Hậu nghe được lời nói của Minh Thuần Phi, trên gương mặt vốn trắng bệch trở nên hồng hào không ít, lật tay nắm lấy cánh tay Hoàng Đế, hai tròng mắt ngập nước nhìn hắn.

“Phụ hoàng, mẫu hậu, người này đúng là tam đệ.” Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo cũng nói.

“Nhu Nhi, nàng nghe rõ chưa? Đây đúng là Thần Nhi của chúng ta, là Thần Nhi của chúng ta.” Hoàng Đế kích động gật đầu, đôi mắt thâm thúy cũng ầng ậng nước, gương mặt ôn nhu kia giờ trở nên mừng rỡ.

“Thần Nhi, Thần Nhi của ta…” Hoàng Hậu buông cánh tay Hoàng Đế ra, vội vàng nhìn Dạ Thần, nước mắt theo hai má chảy xuống, vươn tay với hắn: “Lại đây cho mẫu hậu nhìn xem…”. Hai mươi mấy năm rồi, thật không dám nghĩ đến sẽ có ngày đoàn tụ.

“……” Dạ Thần cắn môi, từ nãy đến giờ, mặc kệ Hoàng Hậu và Hoàng Đế kích động thế nào, hắn vẫn duy trì vẻ mặt thế này.

“Thần Nhi, con vì soa không chịu lại đây? Chẳng lẽ con hận mẫu hậu năm đó không chăm sóc con tốt sao?” Gương mặt lạnh lùng của Dạ Thần như một mũi dao đâm vào tim của Hoàng Hậu, nàng cắn răng, đau lòng nhìn Dạ Thần.

“Thần…”

Anh Diệp Tường, Anh Diệp Hạo, Minh Thuần Phi đều lo lắng nhìn hắn, vì sao nãy giờ hắn vẫn như vậy chứ? Hoàn toàn không có vẻ mặt vui sướng khi cùng người thân đoàn tụ.

“Đi qua đi, thân thể của bà ấy không thể chống đỡ lâu đâu.”

Q.2 – Chương 93: Chủ Tử, Xin Người Cứu Bà Ấy.

“Đi qua đi, thân thể của bà ấy không thể chống đỡ lâu đâu.”

Đôi mắt đen của Lãnh Loan Loan liếc nhìn Mê La quốc Hoàng Hậu đang lệ nóng từng dòng, thản nhiên nói với Dạ Thần. Hoàng Hậu này thân thể đã rất suy yếu rồi, sống được một ngày đã là rất cố gắng, khúc mắc quá nặng, chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đã bị ăn mòn.

“Cô nương nói vậy là có ý gì?”

Anh Diệp Vũ vừa nghe lời nói của Lãnh Loan Loan, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng biến sắc. Sao lại không thể chống đỡ lâu hỡn chứ? Đôi mắt tím nhìn nàng, xẹt qua một đạo tán thưởng, thật là một nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, sau đó liền thay thế bằng một ánh mắt tràn đầy lo lắng.

“Phụ hoàng, vị này là Hoàng Hậu Thiên Diệu hoàng triều.” Anh Diệp Tường giới thiệu.

“Cái gì?” Anh Diệp Vũ và Hoàng hậu Minh Y Nhu đều giật mình, Hoàng Hậu Thiên Diệu hoàng triều sao lại hạ giá đến Mê La quốc vậy?

“Là nhi thần mời Hoàng Hậu nương nương đến Mê La quốc ta làm khách, tạ ơn nàng đã chiếu cố Thần và Phi Nhi.” Anh Diệp tường thấy nghĩ hoặc của phụ hoàng và mẫu hậu, lên tiếng giải thích, cũng nhân tiện nói rõ quan hệ giữa Dạ Thần và Lãnh Loan Loan.

“Thì ra là thế.” Anh Diệp Vũ gật đầu, “Hoan nghênh Hoàng Hậu nương nương đến Mê La quốc, hy vọng người ở đây có thể vui vẻ đến, vui vẻ về.”

“Cám ơn.” Lãnh Loan Loan gật đầu.

“Hoàng Hậu nương nương, tại hạ cũng muốn biết nương nương vừa nãy nói vậy là có ý gì?” Chẳng lẽ bệnh tình của mẫu hậu đã nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng mà Lãnh Loan Loan biết y thuật sao? Đôi mắt màu lam hiện rõ vẻ hoang mang.

“Sức khỏe của cô cô không thể khá hơn sao?” Minh Thuần Phi, Minh Thuần Anh, Minh Thuần Dao đều lo lắng nhìn Minh Y Nhu.

“Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là bệnh cũ mà thôi…” Minh Y Nhu ngược lại không thắc mắc, còn an ủi mọi người. Ánh mắt dừng lại trên người Dạ Thần một lần nữa, “Thần Nhi, con thực sự không muốn nhận cha mẹ sao?”

“Không đâu.” Anh Diệp Vũ xiết chặt tay Minh Y Nhu, đôi mắt tím nhìn Dạ Thần, “Thần Nhi, con lại đây cho mẫu hậu và phụ hoàng nhìn thử thôi, được không?” Ánh mắt mang theo khẩn cầu, có thể bây giờ Thần nhi còn xa lạ với bọn họ, nhưng là vì Nhu Nhi, hắn hy vọng Dạ Thần có thể đoàn tụ với bọn họ.

“Thần, mẫu hậu thân thể không tốt, đệ mau qua đi.” Anh Diệp Tường khuyên .

“Đúng vậy, Thần ca ca, đừng để cho cô cô đau khổ nữa, mau qua đi mà.” Minh Thuần Phi cũng chớp chớp đôi mắt đỏ long lanh, khẩn cầu nhìn hắn.

Dạ thần cụp mắt nhìn xuống, mái tóc đen che khuất vẻ mặt của hắn, làm ngoiwf ta đoán không ra hắn đang nghĩ gì.

Mọi người đều nhìn hắn, cùng đợi hắn trả lời.

Không gian tĩnh lặng như tờ.

“Chủ tử, thân thể của bà ấy làm sao vậy?” Một lát sau, dạ Thần ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt tím ấy dường như có một tầng sương mù, làm cho người ta mơ hồ không rõ. Hắn không để ý ánh nhìn của những người khác, chỉ chăm chú nhìn Lãnh Loan Loan. Theo nàng hơn mười năm, hắn hiểu được thâm ý của Lãnh Loan Loan trong lời nói vừa rồi. Có lẽ bây giờ hắn đúng là không có cảm tình gì với người của Anh Diệp gia, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nữ tử trên giường chết đi. Cho dù thế nào cũng không được.

Lãnh Loan Loan mím môi, nhìn lại Dạ thần. Y bào mà đỏ như lửa tung bay, chuông bạc trên tay theo động tác của nàng phát ra tiếng đinh đang.

“Phiền não lâu thành bệnh.”

“Xin hỏi Hoàng Hậu nương nương, bệnh của mẫu hậu ta có thể chữa khỏi hay không?”

Anh Diệp tường nghe được đối thoại giữa Dạ Thần và Lãnh Loan Loan, nghĩ thật sự nàng biết y thuật, có lẽ thần y bấy lâu bọn họ