
giường cộng chẩm với hắn.
Tống Trì lại đi ra, hét lên. “Ta không tin, Quách Thanh Thanh kia trong thật giống tiểu nhân đắc chí…”
“Tống Trì! Mời ngươi không cần phê bình bản bang phu nhân.” Nàng có chút đau đầu thấp giọng nhắc hắn.
“Nhưng là nàng…” Dọa! Nàng tức giận.
“Mặc kệ ngươi nói như thế nào, bang chủ phu nhân ta rất kính trọng.” Nàng nghiêng người qua nhìn hắn. “Ta khuyên ngươi tốt nhất không được xem nhẹ bang chủ phu nhân, chưa nói nàng là hiệp nữ, nàng có được sự chuyên sủng của bang chủ cũng đã rất giỏi.”
“Kim Kim, ngươi về sau cũng sẽ có được sự chuyên sủng của ta!” Tống Trì động đuôi lông mày, cười lấy lòng nói, “Được rồi! Nói cho ta, nàng nói cái gì cho ngươi?”
A Kim cười nhẹ. “Nếu thực sự có ngày chúng ta thành thân, ta sẽ đem độc môn phu nhân truyền dạy công khai trước mặt ngươi, hiện tại không được!”
Tống Trì nghe vậy mừng rỡ, mở lớn hắc đồng. Kim Kim đã không bài xích gả cho hắn, là ý tứ như vậy sao?
“Nhất định rồi! Ta sẽ mỏi mắt mong chờ.” Hắn thốt ra, thanh âm trầm định như bàn thạch, tin tưởng mười phần.
“Ta không hi vọng có ngày như vậy bởi vì ngươi nhất định sẽ hối hận.” A Kim che miệng cười duyên nói, má phấn có một chút nhàn nhạt mây đỏ.
“Ta lấy đầu ra đảm bảo tuyệt không hối hận!” Hắn quả thực choáng váng.
Tuyệt không hối hận? A Kim mày liễu thoáng dương cao, không biết nên nói hắn hồn nhiên hay là đắc ý vênh váo?
Nàng hồi tưởng mới vừa rồi ở trong phòng ngủ, Quách Thanh Thanh xuất ra một tấm giấy, hai người nói những lời này, không khỏi cười bí hiểm—
“Thẩm đường chủ, nếu ta có một cái diệu chiêu, có thể ngăn chặn Tống Trì đối với ngươi quấn quýt si mê, mà lại không tổn thương hắn, dạy hắn tự động biết khó mà lui, ngươi nguyện thử một lần sao?”
“Ta nguyện ý. Chẳng qua, thực sự có phương pháp tốt như vậy? Ta trước kia thế nào cũng chưa nghĩ đến…” Nàng buồn bực, có thể sử dụng phương pháp nào nàng cơ hồ đều dùng!
“Ngươi là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường'> thôi! Đến, đến, ta giúp ngươi dự tính tốt lắm, chỉ cần ngươi ấn dấu tay vào tờ giấy này, phiền não của ngươi sẽ giải quyết dễ dàng.” A Kim nghi hoặc nhìn tờ giấy, đọc xong nội dung không khỏi mỉm cười. Quả thực là kì diệu a! Ai! Nghĩ đến có một ngày Tống Trì đọc được tờ giấy này, không biết hắn có hộc máu hay không! A Kim có ý xấu chờ mong.
Chương 5 phần 1
Chương 5
Chu gia trang giăng đèn kết hoa, pháo nổ tưng bừng, người đến người đi nối liền không dứt, quả thực so qua tân niên còn náo nhiệt gấp bội, bởi vì, hôm nay là ngày Chu Duẫn Can Chu đại thiếu gia nghênh đón Doãn Tâm Đường vào cửa!
Chú rể tân nương đang bái thiên địa, mà Chu phu nhân ngồi ở vị trí trang chủ phu nhân kia đã bị không khí hân hoan này làm choáng váng.
Hai mươi năm! Rốt cục đợi đến một ngày này, thật không dễ dàng a!
Lâm Miểu Miểu vết thương trên mặt còn chưa đóng vảy, Chu Duẫn Can đã khẩn cấp cùng người khác bái đường. Nhị nương cho dù trong lòng có vạn lần không cam nhưng cũng đành chịu, có thể làm gì chứ? Nam nhân quả thật không đáng tin.
Vì Chu gia mấy ngày qua liên tiếp gặp xui xẻo nên Chu phu nhân đề nghị nhanh chóng làm việc vui, coi như xung hỉ, Chu lão gia rất vui vẻ mà đáp ứng.
“Phu thê giao bái…”
Đúng lúc hai người chuẩn bị giao bái thì một bước chân nhanh chóng xong vào đại sảnh hô lớn…
“Chờ một chút! Không được bái! Không được bái!” Một bộ khoái (quan nha) kích động tiến vào hỉ đường, toàn bộ đại sảnh từ náo nhiệt trở nên im lặng quỷ dị, mọi người đều tập trung vào vị khách này bao gồm cả đôi tân nhân.
Chu lão gia đánh vỡ cục diện bế tắc cười ha ha, “Nguyên lai là tri phủ Viên đại nhân cùng tổng bộ đầu giá lâm, thật khiến cho gia trang hân hạnh.”
Viên đại nhân cũng khách sáo một phen, dù o đối phương là một đại tài chủ, khuôn mặt thủy chung tươi cười, nhưng nên nói thì vẫn phải nói: Hôm nay là ngày mừng của Chu gia trang, bản quan không nên đến làm mất vui, nhưng Chu lão gia, việc này liên quan đến hôn sự của đại công tử Chu Duẫn Can, bản quan không thể ngăn cản cuộc nhân duyên chân long giả phượng này.”
“Chân long giả phượng?” Chu lão gia không hiểu, “Lời đại nhân có ý gì?”
“Sáng hôm nay có một cô nương đến quan phủ cáo quan, tố cáo Chu Duẫn Can hủy hôn, cưới người khác.” Viên đại nhân êm tai nói.
“Này này này… Thật sự là buồn cười! Là ai? Là ai cáo quan?” Chu lão gia giận dữ.
“Hoàng Kim cô nương.” Viên đại nhân cũng không nghĩ tới có người sẽ cáo loại việc này, thật kì lạ.
Chu lão gia không hiểu ra o, nhìn A Kim đứng ở góc, u đó lại nhìn Viên đại nhân. Không cần phải nói, không chỉ hắn mà mỗi người ở Chu gia trang đều cảm thấy kinh ngạc.
Chu phu nhân trừng mắt nhìn A Kim trách tội nói:“A Kim, việc này ngươi thật không đúng, ngươi đã tái giá với Tống Trì, thế nào…”
“Lão gia, phu nhân, cáo quan không phải ta.” A Kim chậm rãi trả lời.
“Vậy là ai?” Chu lão gia nhăn mặt tò mò hỏi. Viên đại nhân lớn tiếng nói: “Đem mọi người tiến vào!”
Hai bộ đầu đi ra đại sảnh, mang theo vài người.
“Đại nhân, đây là…” Thấy vậy, Chu lão gia cũng không khỏi lo lắng.
“Chu lão gia, có người cáo quan, vốn phải mời lệnh công tử