
gươi quăng xuống để các ngươi có thể nếm thử cảm giác của ta.” Người nọ trong lòng lửa giận bừng bừng, âm thanh lạnh như băng.
Thật vất vả hai vợ chồng tỉnh táo lại, suy nghĩ bắt đầu vận chuyển.
“Ngươi là ai?” Béo lão bản lớn tiếng mở miệng.
“Trả mạng cho nữ nhi ta…” Gầy lão bản nương đồng thời ra tiếng, tâm giống lạnh lẽo, thống khổ, tuyệt vọng.
Người nọ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt tối tăm tràn đầy sát ý. “Lão phu chậm một bước, chỉ kịp nghe con trai bảo bối của ta kêu lên muốn ta báo thù, còn sinh mệnh của đồ nhi ta nữa, các ngươi còn muốn cầu xin sao?”
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Béo lão bản trong lòng lửa giận bùng nổ.
“Nữ nhi không còn, chúng ta còn sợ chết sao?” Gầy lão bản nương khẽ rống giận, giống con sư tử nổi điên.
“Lão phu thật lâu không có tự báo danh, chỉ chuyên tâm dạy đồ nhi cùng con trai bảo bối luyện công. Nếu lão phu nhớ không lầm mà nói, trước kia giang hồ bằng hữu đều xưng hô ta ‘Ma tôn’ Tống Thiên Nhất.”
“‘Ma tôn’ Tống Thiên Nhất?” Hai vợ chồng đồng thời rùng mình. Khi bọn họ chưa mai danh ẩn tích, ‘ma tôn’ Tống Thiên Nhất là người mà khi giang hồ nghe tên ai cũng biến sắc.
Tống Trì cái miệng ngôn luận hoang đường kia, là con hắn?
Tống Thiên Nhất vung chưởng, hắc bào theo dòng khí mãnh liệt phiêu đãng.
Cam tâm chịu chết đi!
Sắc trời dần tối, mặt trời lặn hoàng hôn.
Dòng suối trôi cuồn cuộn, hai bên bờ mọc đầy cỏ dại, khung cảnh dưới đáy cốc này đương nhiên không thể so sánh với trên kia.
Khi Tống Trì tỉnh táo lại thì nhuyễn cân tán cũng mất đi hiệu lực. Nằm mơ cũng không nghĩ ra thân thế Doãn Tâm Đường cũng thật kinh người. Đáng thương Chu phu nhân, đáng thương hắn cùng A Kim chỉ thiếu chút nữa xuống hoàng tuyền làm vợ chồng.
Cũng thật mệt hắn suy tính kế, biết rõ vợ chồng bọn họ muốn một đao giết sạch, cố ý nói không muốn bị ném xuống vực. Quả nhiên, bị bọn họ quăng xuống núi, cũng may là có đường sống.
Hắn biết dưới vách có một con sông, lúc này đang là mùa nước sung túc, dòng nước lớn, rơi xuống đây mới không tan xương nát thịt.
Hắn trời sinh thể chất có chút kì lạ, hơn nữa lại được Tống Thiên Nhất tận lực bồi dưỡng, mê dược bình thường căn bản không thể hại hắn, trúng nhuyễn cân tán thì cũng rất nhanh hồi phục. Cho nên lúc nãy hắn cứ nói lung tung kéo dài thời gian nhưng vẫn không kịp, hoặc là tu vi của hắn không đổi, vạn nhất bị chém một đao không phải là chết oan uổng sao? Hắn đành đi bước nguy hiểm này.
Trong lúc rơi xuống, hắn thành công nắm được cổ áo Thẩm Bái Kim, dùng chân khí đáp xuống dòng sông, nhưng lực không đủ lại bị cuốn trôi đi hơn mười trượng. Hắn dùng khí lực cuối cùng đem bản thân cùng Thẩm Bái Kim kéo lên bờ liền ngất đi.
Chương 6 phần 2
Mệnh không chết! Cho nên trong cảnh chết cũng có thể hồi sinh.
“Đúng rồi, Kim Kim đâu?” Tâm hắn nhảy lên một chút, chạy nhanh tìm kiếm, Thẩm Bái Kim ở cách đó không xa, chính là nàng vẫn chưa tỉnh.
“Dù sao cũng là nữ nhân, thể lực kém một chút.” Lời như thế, mang theo một chút cao ngạo của nam nhân.
Coi hơi thở của nàng, hô hấp vững vàng, không tìm ra ngoại thương nghiêm trọng, hắn buông ra sự không yên tâm. Thừa dịp Kim Kim chưa tỉnh lại mà tìm chút trái cây hoang dã ăn cho đỡ đói, đồng thời tìm đường thoát ra khỏi đây.
Dòng suối chảy róc rách, hắn đi về phía thượng
Chương 7 phần 1
Chương 7
“A Trì, chúng ta đi tìm đại sư huynh Hồ Ngưỡng Chân được không?” Thẩm Bái Kim khẩn thiết nói. “Ta muốn gặp những người biết ta, như vậy có lẽ sẽ nhớ ra điều gì đó. Mà đại sư huynh cũng cùng ta lớn lên, nhất định sẽ biết việc của ta a!”
“Cũng không nhất định phải tìm hắn.” Tống Trì cau mày.
Nếu nói người trên đời hắn không muốn gặp nhất thì đó chính là Hồ Ngưỡng Chân.
“Ngươi không thể cứ thế này dẫn ta về gặp sư phụ… Không, công công (cha chồng), ta hiện nay thế này cũng không có mặt mũi về Đại Hồ Đảo, bởi vì ta không tự tin có thể làm hết trách nhiệm của một nương tử.”
“Cha sẽ không để ý.” Hắn trèo lên giường, một lòng muốn nàng buông tha ý định kia.
“Nhưng là ta để ý.” Nàng bất lực nỉ non nói.
“Kim Kim, ngươi vì s vội vã muốn hồi phục trí nhớ như vậy?” Tống Trì nhìn thấy mình trong đôi mắt nàng, chính là bộ dạng bất an.
“Bởi vì ngươi a!” Bởi vì nàng muốn nhớ lại những ngọt ngào của bọn họ!
“Ta?” Có trời chứng giám, hắn một chút cũng không muốn nàng khôi phục trí nhớ nha.
“Ngươi đối với ta rất tốt làm ta cảm động.” Thẩm Bái Kim thản nhiên nói “Cho dù ta hoàn toàn quên đi chúng ta đã từng yêu nhau nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của ngươi. Cho nên ta muốn tìm trí nhớ trước kia để có thể hảo hảo báo đáp tình yêu của ngươi.”
Tống Trì thật muốn khóc. Nếu trước kia nàng cũng bộc trực như vậy thì hắn cũng không theo nàng vất vả như vậy. Bất quá cũng khó trách! Kim Kim cố chấp như vậy, lại có hôn ước trong người, nam nhân còn lại căn bản sẽ không được nàng để vào trong mắt.
Nhưng là, sự tình làm sao có thể phát triển trở thành như vậy đâu?
Nàng vốn bình tĩnh rốt cuộc cũng có thể vì hắn mà gợn sóng trong lòng, nhưng lại trong tình huống buồn cười lại đáng tiếc thế này.
“A Trì, có thể kh