
thoáng qua trước mắt, một đoạn một đoạn lại trở về trong đầu, không bao lâu sau nàng liền nhớ tất cả.
“Kim Kim…” Tống Trì một thân trần trụi theo bản năng cuộn mình, sợ nàng chạy trốn nên ôm lấy thắt lưng nàng tiếp tục ngủ.
Nàng chấn động, thế này mới phát giác chính cũng đang trần trụi.
“Kẻ lừa đảo! Đồ siêu lừa đảo!” Nàng thì thào mắng, “Cái gì đã bái đường thành thân? Cư nhiên thừa dịp ta mất đi trí nhớ tạo thành sự thật, ti bỉ! Không biết xấu hổ!”
Khó trách nàng truy vấn vị hôn thê đại sư huynh là ai hắn lại ấp a ấp úng, ba hoa chích chòe, nhưng lại không nói ra tên nữ nhân kia. Hắn lại lừa nàng đại sư huynh mang theo Thư Hà về Đại Hồ Đảo, chỉ cần cùng họ trở về sẽ gặp được nữ nhân kia.
Nguyên lai nữ nhân kia là nàng thôi!
Nàng cư nhiên còn chúc phúc vị hôn phu của mình cùng nữ nhân khác trăm năm hảo hợp, trên đời này có chuyện vớ vẩn vậy sao? Nàng là nữ nhân ngốc a! Là ai hại nàng thành đồ ngốc?
Nàng quay đầu trừng mắt tên đáng giận đang ngủ bên cạnh, hắn là tên đầu sỏ nha!
Dựa theo tính nàng, nàng sẽ một cước đá hắn xuống giường, hung hăng đánh hắn một chút, thuận tiện ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là… Nàng đã bị hắn ăn sạch sẽ, không chừng trong bụng còn có đứa nhỏ của hắn…
Hắn vì có được nàng, thật sự là dùng mọi thủ đoạn a!
Đây là vận mệnh an bài sao? Trốn tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở thành thê tử của hắn!
Nữ đường chủ bản năng thức tỉnh rồi, lý trí đã trở lại.
Không hiểu, nàng nghĩ nếu nàng không đánh mất trí nhớ, nhất định vẫn cùng Tống Trì giằng co, đại sư huynh cũng không có khả năng buông nàng, mang theo Thư Hà đi, như vậy kết quả sẽ thành thế nào?
Tống Trì lớn mật làm việc, hồ nháo làm bậy, vô tình lại tạo ra may mắn cho người khác bao gồm cả hắn.
Thẩm Bái Kim cũng không thừa nhận nàng cũng có chiếm tiện nghi của Tống Trì, ai bảo hắn chiếm tiện nghi của nàng!
Tuy rằng nàng chưa từng quên ngọt ngào khi hai thân hình chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, cảm giác được yêu thương của hắn. Nhưng là lừa gạt thì vẫn là lừa gạt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính là điều không thể tha thứ.
Tống Trì không sợ trời không sợ đất, sợ nhất cái gì?
Nàng không nhịn được muốn thoải mái cười to.
“Ngươi mộng đẹp a! Thế nào cười vui vẻ như vậy?” Tống Trì rốt cục bị đánh thức, nói chuyện thân thiết với nàng, cũng không phát hiện ra người bên gối đã khôi phục trí nhớ.
Nàng thế nhưng không chán ghét cái miệng của hắn, được rồi! Nàng thừa nhận, nàng thích hương vị trên người hắn, thích hắn ở trên giường đối với nàng yêu thương, ấn kí hắn để lại trên người nàng, trong lòng nàng là không thể lau đi.
Tốt lắm, hắn yêu nàng, nàng cũng thương hắn, nhưng nàng còn không muốn cho hắn biết. Tiểu hài tử hư phải chịu giáo huấn!
Nàng giương mắt, đáy mắt tràn ngập sung sướng, “A Trì, ta lại nghĩ đến có người có thể trợ giúp ta khôi phục trí nhớ nha!”
Tống Trì ngẩn ra, êm đẹp sao lại nhắc tới việc này? “Thế nào? Chúng ta không phải về Đại Hồ Đảo? Có đại sư huynh hỗ trợ vậy là đủ rồi.”
“A Trì, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ?” Nàng rũ mắt xuống, đứng dậy mặc quần áo.
“Ta mới bị ngươi làm hồ đồ.” Nương tử thân ái không cùng hắn nói chuyện, hắn đành phải nhận mệnh mà rời giường mặc quần áo.
Nàng đổ một ly nước trà nhuận nhuận hầu, không quên thuận tiện cho hắn một ly, làm tròn trách nhiệm của thê tử.
“Kim Kim, chúng ta phải về Đại Hồ Đảo…”
“Không quay về.” Nàng yếu ớt phủ định. “Ta nói rồi, ta hiện tại không thích hợp gặp sư phụ.”
“Có đại sư huynh cùng nhau trở về, không trở ngại.” Hắn cố gắng thuyết phục nàng.
“A Trì quả nhiên vẫn là tâm tính thiếu niên, không hiểu chuyện.”
“Ai nói?” Lời của nàng chọc giận hắn, “Ta có điểm nào làm không thỏa đáng?”
“Đại sư huynh cùng Thư Hà cô nương tuy rằng đã được bên nhau, nhưng hai người bị ngăn cản nhiều năm như vậy, tâm tình Thư Hà lại chịu đủ tra tấn vặn vẹo. Hiện tại họ cần thời gian bên nhau, không muốn những người khác quấy nhiễu, dùng thời gian để chữa lành vết thương.” Thẩm Bái Kim rõ ràng chính xác nói: “Ta hiện nay như vậy không muốn làm phiền đại sư huynh.”
“Đại Hồ Đảo lớn như vậy, không muốn gặp thì sẽ không gặp được nha.” Lấy cớ.
“A Trì, chúng ta tối nay trở về không được sao?”
“Cũng được, đã đi ra, sao không du ngoạn đủ rồi về?” Tống Trì hai tay vòng trước ngực, vừa nói đến du ngoạn hắn còn có hứng thú. “Ngươi đã nghĩ đến muốn đi đâu sao?”
“Thiên Long Bang.”
Ba chữ này, giống như ba tiếng sấm làm Tống Trì chấn động.
“A Trì, cám ơn ngươi nói cho ta, cha ta từng là đường chủ Thiên Long Bang, mà ta cũng vậy, ở Thiên Long Bang sinh ra lớn lên, nhất định có rất nhiều người nhận ra ta, bọn họ có thể nói ta chuyện hồi nhỏ. A Trì, ta thực sự rất nhớ phụ mẫu ta, hy vọng ai đó có thể nói cho ta hình dáng bọn họ như thế nào…”
Tống Trì thực hận chính mình mồm rộng, sao không giúp nàng cải biến thân thế một chút?
“A Trì…”
Không phản ứng.
“A Trì!” Lại kêu một lần.
“A! Cái gì?” Cuối cùng là hoàn hồn.
“Ta có thể đi đi!? Chúng ta cùng đi được không?” Nàng tha thiết xem xét hắn.
Miệng cùng ánh mắt năn nỉ của nàng là độc dược trí mạng của hắn.