
thế?-Nguyên
-Không sợ tôi làm gì cô sao?
-Để xem anh làm được gì tôi-Nguyên mỉm cười với hắn
-Mà này anh giúp tôi có phải thấy tôi giống người bạn cũ của anh không hả?-Nguyên tò mò
-Không hề thấy cô thú vị nên tôi muốn tìm hiểu xem sao thôi-hắn cười( ít ai thấy được hắn cười lắm).
-Để anh thất vọng rồi tôi có rất nhiều vấn đề đấy-Nguyên
-làm bạn cũng khó sao
-Vậy thì còn được-Nó
-Nhà cô ở đường nào vậy? Tôi đi 2 vòng rồi đấy
Nguyên bật cười không biết đường mà hắn vẫn đi
-Cuối ngã kia là tới rồi .
Nhà nó đây.
-Cảm ơn, thế anh không muốn cho tôi biết tên sao?
-Đến lúc cô khác tự biết-Nói rồi hắn phóng nhanh không kịp cho nó nói câu nào.
-Ai vậy? -Một tiếng nói phát ra sau lưng nó
Là Tùng đứng ngoài cửa chờ nó từ nãy.Vội hỏi khi thấy những gì trước mắt
-Một người em không biết-Nguyên-Sao anh ở đây?
-Tới đưa thực phẩm 2 ngày này cho em ( cứ sau 2 ngày ông nó lại cho người mang đồ ăn tới cho nó) với lại nhờ em ký giấy nhận hàng xuất kho.
-Anh ký cũng được mà đâu quan trọng gì-Nguyên vừa nói vừa mở khóa cửa.
-Mà xe đạp đâu mà đi cùng hắn về?-Tùng
-Vô trại thâm niên-Nói tới đây nó lại tức sôi máu.
-Anh hiểu rồi.Vậy tối nay tới bar không thê?-Tùng
-Em mệt lắm tha cho em đi -Nguyên
-Ai bắt em làm phục vụ đâu, yên tâm ông em vừa cho thêm mấy thằng sang rồi giờ thì đủ bộ ,khỏi lo-Tùng
-Em còn phải học mà-Nó giơ cái cặp sách lên trước mặt anh
-Yên ổn cả chứ, với tính của em chắc gây chuyện đại họa hả-Tùng trêu nó
-Phải nói kinh thiên động địa ý.Giờ em muốn nghỉ luôn thôi.làm chân phục vụ chịu lương trong bar cũng tốt
-Em nghĩ anh cho em làm vậy hả?-Tùng cốc đầu nó
-Vui mà chứ đâu làm chủ thì cứ bước vào là mấy chục thằng gác cửa làm em thót tim-Nguyên tự an ủi mình
-Buồn nhỉ?-Tùng
-Gì mà buồn, anh là phó quản lý đó cứ tự lực mà làm.hehe-Nguyên
Nó lục lọi đồ trong túi Tùng mang tới.
-Ông quan tâm em vậy nhỉ-
-Em xin càng thế này thì làm sao em tự lập được cơ chứ.-Nguyên pó tay với ông lun
-thì ông sợ mất em mà-Tùng khuyên nó
-Em biết mà.-Nguyên
-Kí đi để anh còn đi ra quán-Tùng chì bản xuất kho cho nó
Xoak xoak. Xong
-Tối nay tha cho em khỏi đến nhưng mà lâu quá không tới cũng không tốt đâu.Thế nhá.Anh đi đây-Tùng ra khỏi nhà nó.
Tùng vẫn vậy con nuôi của sư phụ nó , luôn quan tâm nó, từ lúc ông đón nó về chỉ có Tùng làm bạn với nó,một người bạn lớn hơn nó 5t.Nó luôn biết ơn ông đã cho nó kết bạn với anh.Giờ nó làm chủ bar M.O.M nhưng chủ yếu là do anh Tùng đứng ra giải quyết cho nó.
Sau khi ăn xong, nó vệ sinh cá nhân,ngồi vào bàn giải quyết đống bài tập rồi đánh giấc.Chỉ khi trên chiếc giường thân yêu nó mới có thể thư giãn ,quên hết mọi thứ biến động bên ngoài.
Chap 15
Cái không khí gì thế này một ngày âm u, có vẻ không mấy tốt lành khi nó xem dự báo thời tiết lúc sáng.Nó uể oải vác bộ đến trường, đúng là khung cảnh cũng ảnh hưởng tới tâm trạng con người.
-Hây you, nghe nói hôm qua có người bị thằng Điệp phá xe , vui thật đấy-My chạy tới khi thấy nó yên vị trên ghế.
-Và người đó không ai khác là ta đây-nguyên chỉ tay vào mình mặt đờ đẫn nói.
-Sorry.Tớ không biết là cậu-My cười tỏ vẻ hối lỗi.
-Không sao-Nguyên.
-Thế hôm nay đi gì tới vậy-My
-Xe căng hải-Nguyên gục hẳn xuống bàn,- ” Ngày gì không biết mệt mỏi thật”
-Vừa mới tới mà đã lăn ra ngủ sao ?-Luân cùng 2 người kia đi vào
-Cô ta là heo nên mới thế-Khánh
-Ngủ hết phần người khác hả?-Duy
-Cầu trời cho 3 anh hôm nay gặp xui xẻo-Nó vẫn nằm mà mắt liếc 3 người kia.
-Cô không cần giận cá chém thớt đâu-Khánh
-Tôi đâu giám, nhìn mấy ánh mắt đáng sợ của mý nàng kia thà tôi chuồn lẹ-Nguyên chỉ mấy chị gái đang lăm le nó kìa.
-Này mấy anh sáng sớm đói quá sao hay bị tiêu chảy cấp mà tính gây chuyện với tôi thê?-Nguyên
-Cô là đàn em thì phải chịu thôi-Khánh
-Chưa chắc cái đầu của tôi thấp bé-Nó vênh mặt đắc chí cười
-là do ở lớp dưới bị cho là kẻ lập dị nên cô bon chen lên đây hả?-Khánh cãi lại.
-Đuối lý hả anh trai nói cho anh hay tôi đâu có đi học từ bé, tôi nhảy cóc lên đây ám anh đó-Nguyên làm cả bọn sững sờ.
Nó bụp miệng lại,thôi chết lại ăn nói linh tinh rồi đã đóng giả nghèo giả khổ lại thêm cái câu này nữa.
Cũng may My giải thoát nó
-Cậu hài thật đấy-My
-À ..ờ tớ thích đùa mà-Nguyên-” Phù suýt chết”
-Sao không thấy bà Hạnh với thằng Điệp *** kia đâu-Nguyên kéo My hỏi
-Tớ không quan tâm-My nói câu lạnh phắt rồi quay lên
Nhiều lúc cũng giống nhau thôi.
Xong 3 tiết rồi nó thở phào nhẹ nhõm, mình rủa 3 thằng cha kia thành ra mình gặp xui,đang say giấc nồng thì bị ông giáo gọi,loay hoay mãi mới giải được bài toán không thì bị cười thối mũi.
-Mời em Hồ hạ Nguyên lớp 11B3 lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức -tiếng loa trường thông báo
-Mình làm gì sai sao mà phải lên đó-Nguyên nghĩ bụng
-Cậu lên luôn hả ăn đã rồi đi-My
-Ngay và luôn-Nguyên chỉ tay về hướng khu nhà hiệu bộ
-Xong thì xuống căngtin nha bọn tớ đợi-My
-Không dám đâu, tớ sợ bị trù lắm-nó phả thẳng vào lưng Khánh may hắn không thấy vẻ mặt của nó.
Tại phòng hiệu trưởng.
-Chú gọi cháu làm gì ạ?-Nguyên đã nhìn thấy ông chú Vương
-Có chuy