Polaroid
Chính Là Nó

Chính Là Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

bên kia đầu dây

-Ta đang ở nhà con.Về sớm đi ta đưa con tới chỗ này.

-Ông đột nhập nhà con đó hả? Sao ồn ào thế?-Nguyên ngớ người ra.

-Hỳ, có gì đâu. Tới giờ thay thiết bị rồi-ông Thái.

-Vẫn còn tốt mà ông-Nguyên nhè ông nó.

-Về sớm, luôn và ngay.

Rụp.

-Haizzz đến khổ thân ta.

-Nguyên thấy Duy đâu không?-My chạy tới khi thấy nó thấp thoáng tới lớp

-Về nhà rồi.

-Hôm nay sinh nhật Duy đó.Chắc cậu ý về chuẩn bị tiệc.

-Sao cậu ta không nói ?Ngại chắc?

-Tối nay cậu đi cùng tới sinh nhật Duy không?-My

-Nhưng bi giờ tớ phải đi làm một số chuyện, không biết có kịp không.-Nguyên phụng mặt ra

-Không phải lo, tối tớ sang đón.Giờ về luôn hả?

-Học xong đã bị lên thớt chết.

-Ôngggggggggggggg….còn gì là cháu nữa-Nguyên hét toáng lên khi thấy phòng khách lộn xộn xếp đầy thứ đồ linh tinh

-Ta gọi người đến dọn dẹp rồi con khỏi lo, đi cùng ta luôn.-Ông Thái kéo nó thả vào xe.

Xe dừng lại trước cửa một siêu thị.

-Woa. Họ có rút bớt công trình thì phải lời mấy trăm đấy ông nhỉ?-Nguyên ngước nhìn toàn bộ cái siêu thị to lớn ấy.

-Chỉ được thế là giỏi.Vào nhanh.

Ông Thái bắt nó thử hết bộ này đến bộ khác mà không cho nó biết lý do.Chỉ khổ cô nhân viên mỏi mồm giới thiệu từng bộ một.

Cuối cùng một bộ đầm xanh dương đính kim cương( giả ý) dài tới đầu gối cũng lọt mắt ông già.

-Ông lại kéo cháu đi đâu thế?

-Làm tóc.

-Để làm gì ạ?

-Hôm nay cháu phải đi gặp đối tác làm ăn cùng ta.

-Chuyện làm ăn giang hồ kéo cháu vào làm gì?Với lại cần gì ăn mặc kiểu này ạ.

-Hôm nay có cả 2 ân nhân của cháu đó, chẳng phải cháu nói có cơ hội sẽ gặp họ sao?

-Dạ vâng.Nó đang cầu cho nhanh nhanh lên không lỡ hẹn với My.

Hoàn tất.Đầu tóc, tay chân, áo váy… .

-Mấy giờ gặp hả ông?

-8h tối.Sao?

Nguyên bắt đầu mếu rồi.-Vì ông mà cháu bị mất buổi tiệc của bạn rồi.

-Ta muốn tốt cho con thôi-Ông Thái mỉm cười thầm.

My tới nhà thì không thấy nó đâu.Sau vài phút thì nó nhắn tin tới không đi được.Đành vác xác cùng mấy thằng bạn đi tới nhà Duy.

Chap 32

-Ông à, dạo này ông cho người theo dõi con hả?-Nguyên

-Có, nhưng đều là những người bên cạnh con mà-Ông Thái

-Gần đây con có cảm giác có ai đó đi theo mỗi khi con ra ngoài.

-Bao lâu rồi?

-Từ khi ông về.Không lẽ là hắn ạ?

-Ta không nhận được tin tức gì về hắn, ta sẽ cho người điều tra con yên tâm đi.-Ông mỉm cười để nó yên tâm.

Chiếc xe đang bon bon trên đường.

-Mà đối tác làm ăn gì vậy ông?-Nguyên tò mò

Nhìn vẻ mặt của ông Thái nó biết mình:

-Ông lại lừa con hả?????

-Chính xác mà nói là tới dự sinh nhật con trai người đối tác làm ăn.

-Ai ạ ???.

-Nhà họ Ngô , hình như học cùng lớp con thì phải.

-Ngô Khánh Duy ???-Nó đờ người ra

-Này đừng bảo ta là con chưa nói sự thật cho chúng biết nhá-Ông Thái ngạc nhiên

-Con nghĩ đâu cần thiết, rắc rối.

-Lần này con sai rồi đó-Ông Thái dí mũi nó.

-Cần lắm sao ông??

-Cái đó tự con nhận thấy thôi.

Xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự, không khí náo nhiệt thất, nhà giàu có khác.Sinh nhật con mà có sự góp mặt đầy đủ những người máu mặt trong giới kinh doanh thế này.

-Thiệt tình trời lạnh thế này bắt mặc váy-Nguyên cằn nhằn.

Tóc nó được quấn xoăn xõa xuống vai, bộ đầm tôn lên làm da trắng hồng của nó.Khoác thêm cái áo choàng ngắn.Không xinh nổi bật nhưng cũng khiến người khác phải ngước nhìn.

Bước qua cảnh cửa kia là nó phải dãn mặt hết cỡ mà tươi cười dù có muốn hay không.

My mặc một chiếc đầm trắng có nơ thắt ngang eo đằng sau.Thiên thần thực sự đó ( :D).

Mấy tên kia :Nam với Duy thì mặc comle, còn Khánh , Luân diện áo ghile.

-Hai ông bạn của tôi.Cả ông Ngô nữa-Ông Thái đi tới tay bắt mặt mừng cười hớn hở.

-Đây là con bé Nguyên hả??-ông Trần

-Cháu chào các bác-Nguyên cúi đầu lễ phép.

-Suýt nữa ta không nhận ra đó.Con bé lớn nhanh và xinh đẹp quá.-ông Đoàn.

-“Nghệ thuật trang điểm”-Nguyên cười lớn trong đầu.

-Cảm ơn vì cháu tới dự bữa tiệc này.Cứ tự nhiên nhá-ông Ngô

Nguyên chỉ đứng mỉm cười mà chả nói được câu gì.

-Mấy đứa lại đây ta giới thiệu-ông Ngô vẫy tay gọi 5 người kia tới.Nguyên nắm chặt tay, sao lại là lúc này.

4 tên ngỡ ngàng khi nhìn thấy Nguyên đang đứng cạnh mấy cha già đáng kính.

-Nguyên à, sao cậu lại ở đây?- My

-Mấy đứa quen nhau hả ? Vậy khỏi cần giới thiệu.Các con cứ nói chuyện bọn ta ra tiếp khách-Nói xong ông Ngô kéo mấy người đi luôn để nó chết đứng tại chỗ.

-Cậu nói đi Nguyên, chẳng phải cậu nói đi làm việc gì đó mà?-My

-Là..là chuyện này đây-Nguyên lí nhí trong mồm , nó không thể ngẩng mặt lên được nữa.

-Đã thế nói rõ chuyện này luôn nhá-Nam chạy tới đập vai nó.

-Xin lỗi vì đã không nói từ trước, thực ra mình không phải họ Hồ mà là Trịnh, cháu gái ông Trịnh Thái.-Nguyên e dè liếc từng đứa bọn chúng.

-Cậu cũng là con cháu nhà giàu hả??-Luân

-Giả nghèo hả??-Duy

-Cháu bạn thân ông già hả??-Khánh.

-Vì việc của bà chị họ nên tớ phải giả danh vào học thôi, tớ đâu có nói mình nghèo khổ gì đâu tại mọi người nghĩ thế chứ?

-Sai rồi còn cãi hả??-Nam thêm lời vào.

Nguyên trừng mắt nhìn Nam-” Ka đứng về phía nào thế “-nói bằng mắt

-” Trung lập”-Nam tít mắt cười.

-Cậu nói thật chứ, xin lỗ