
mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất là Trần Khiết Khiết.
Khi người trong lòng mình đã vượt qua cơn nguy kịch và dần ổn định lại, Cát Niên ôm lấy cậu, cô bất ngờ nghĩ ra một điều, cũng như cái đêm bố mẹ cô đưa cô đến ở nhà bác gái, cô lạc trong khu rừng lạ lẫm, đi mãi đi mãi, đêm tối như hũ nút, không mong đợi mà vẫn đến đích. Cô vẫn hay tìm thấy lối thoát ngay trong lúc tuyệt vọng nhất.
Cứ để cậu ấy yêu Trần Khiết Khiết đi, như vậy có gì không tốt đâu? Niềm vui của cậu ấy thật hạn hẹp, mỗi ngày sống của cậu ấy đều vô cùng quý giá. Cát Niên có thế giới của riêng mình, cho dù cậu không bao giờ bước vào thế giới ấy, nhưng cách một cánh cửa thôi, có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì Cát Niên cũng không có gì phải tiếc nuối. Thật vậy, chỉ cần cậu được vui vẻ, Cát Niên bằng lòng đứng sau cánh cửa lặng lẽ ngắm nhìn cậu, đó không phải là sự vĩ đại, đối với cô, chỉ bấy nhiêu đó là đủ.
Vu Vũ dần dần mở mắt giống như một đứa trẻ sơ sinh chào đời, ánh nắng đủ để làm bỏng con ngươi, cậu nhận ra đôi bàn tay đang che nắng cho cậu. Cô đã mang lại một cảm giác yên bình như lúc mới sinh cho Vu Vũ.
“Tớ xin lỗi Cát Niên, tớ đã làm cậu bị thua.” Đó là câu đầu tiên cậu nói sau khi cố gượng ngồi dậy.
Cát Niên vẻ mặt mệt mỏi dựa vào bồn cây bên đường vừa cười vừa nói: “Người ta có câu ‘Hảo sát phi minh, năng sát năng bất sát chi vị minh; tất thắng phi dũng, năng thắng năng bất thắng chi vị dũng’.” Sợ Vu Vũ không hiểu, cô giải thích: “Cho dù có cơ hội thắng, nhưng lúc cần thiết vẫn phải bỏ qua, để một lối thoát cho mình, như vậy mới gọi là dũng cảm; tương tự, không phải chuyện gì cũng phải nhìn thấu hiểu rõ, lúc cần mơ hồ thì phải mơ hồ một chút, cũng không phải là chuyện không hay.”
“Đó là tư duy của AQ.” Sắc tím trên mặt Vu Vũ đã tiêu tan, lời nói có khí nhưng không có lực.
“Đó là triết lý sống của thầy bói Tạ.” Cát Niên đùa cậu.
Vu Vũ cười rồi. Họ ngồi nghiêng ngả ngay trên bãi cỏ, ở một nơi xa lạ, nhưng hình như không xa lạ lắm, vì màu trời và dáng mây ở đây giống bầu trời nhìn từ gốc cây lựu.
Một lúc sau, không ai nói gì, dường như hai người đều không nhớ rằng ở đằng kia có một trận cầu vốn dĩ thuộc về họ.
Thiếu chút nữa là Cát Niên bị chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy Vu Vũ nói bên tai: “Cát Niên, tớ đã từng nói với cậu chưa, cậu là người con gái tốt nhất trên thế giới mà tớ từng gặp.”
Cát Niên nhắm mắt mỉm cười. Vu Vũ thật lạ, quen nhau đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy khen một câu thẳng thắn thế này bao giờ.
Cát Niên, cậu thật xinh đẹp.
Cát Niên, cậu thật thông minh.
Những lời này Cát Niên đã luôn khao khát được nghe từ Vu Vũ. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói ra.
Đám mây bay đến che lấp mặt trời chói chang, gió hiu hiu thổi.
“Thật không? Có hơn Trần Khiết Khiết không?” Trong lòng Cát Niên thực ra đang nghĩ, cậu đùa mình à, hãy nói mình hơn cô ấy đi, chỉ một lần thôi!
Một lúc sau, Vu Vũ mới nói: “Tốt hơn tất cả mọi người!”
Lời cậu mới chân thật và trịnh trọng làm sao. Cát Niên đã tin, đối với cô chỉ như vậy là đủ.
Cô nhìn về phía Vu Vũ, cười rạng rỡ.
“Vu Vũ, cậu cũng là người con trai tốt nhất trên thế giới mà tớ đã từng gặp.”
“Thật không?”
Vu Vũ bắt chước dáng điệu ngốc nghếch của Cát Niên.
Cát Niên gật đầu lia lịa như một chú gà đang mổ thóc.
Hai người vui vẻ và mãn nguyện như những đứa trẻ, tuy họ vẫn ngầm hiểu rằng, “tốt nhất” và “tốt nhất” không bao giờ có thể ở cạnh nhau.
“Cát Niên, tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện.”
“Cậu á, he he.” Không thể trách Cát Niên thấy buồn cười. Vu Vũ từ nhỏ đã không thích đọc sách, cho dù là những cuốn Cát Niên thấy rất hay nhưng cậu cũng không thích, xem được một lát là buồn ngủ. Vì Cát Niên hay trêu cậu là Tiểu hòa thượng nên câu chuyện mà cậu thích kể nhất chính là “Trước kia có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu…”
“Đừng cười đấy nhé.”
“Tớ nghe đây, nghe mà…”
“Câu chuyện này tên là ‘Hóa bươm bướm’.”
Cát Niên không nhịn được cười phá lên, Cát Niên vốn dĩ muốn làm một thính giả nhiệt tình, nhưng khi cậu trịnh trọng nêu tên câu chuyện cô lại cảm thấy buồn cười kỳ lạ.
“Tớ còn chưa bắt đầu, cậu cười gì thế?” Vu Vũ bất mãn lẩm bẩm một câu.
“Ồ, ý tớ là tớ rất thích câu chuyện. Có phải là Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài không?”
“Ơ?” Lại đến lượt Vu Vũ nghi ngờ. Cậu lấy tay gõ gõ vào đầu Cát Niên cảnh cáo: “Tớ nói rồi, tớ là người kể chuyện chứ có phải cậu đâu, cậu chú ý nghe đây này.”
“Tớ nghe đây, nghe đây.”
“Có hai con sâu bướm sống ở sâu trong lòng đất, nơi đó vô cùng yên tĩnh, cách biệt với thế giới bên ngoài, chúng chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài, bên ngoài cũng không biết đến sự tồn tại của chúng. Nhưng phía trên cái hang chúng sống có một cái lỗ rất nhỏ, gió và nước mưa thấm qua cái lỗ đó, tất nhiên cũng có ánh sáng mặt trời.”
“Thế quan hệ giữa hai con sâu bướm đó là gì?”
“Là quan hệ giữa hai con sâu bướm.”
“Ừ.”
“Hai con sâu bướm đều thích ánh nắng mặt trời chiếu qua cái lỗ nhỏ đó. Nhưng một tia nắng mặt trời nhỏ cũng vô cùng xa xỉ đối với chúng, chỉ có ngày nắng vào một thời điểm nhất định mới có một tia nắng yếu ớt