
i dũng, năng thắng năng bất thắng chi vị dũng” (1). Trước đây rất lâu, Cát Niên từng lấy câu nói này để khuyên bảo một chàng thanh niên xanh xao mặt mày ủ dột, trên thực tế, cô cũng luôn lấy đó làm châm ngôn nhân sinh cho mình, bớt nóng nảy, bớt hiếu thắng, an phận thủ thường, tránh sinh hồ đồ. Về sau cô nghĩ đi nghĩ lại, thực ra những lời này vốn không phải là những điều một người thông minh thường làm, có chăng phần lớn chỉ là sự tự an ủi của những kẻ yếu thế. Cát Niên luôn cho rằng mình là loại người nhát gan này, và cũng chính vì nhát gan mà có nhiều chuyện có lẽ không cần biết rõ vẫn tốt hơn.
(1). Dễ quan sát không hẳn là rõ ràng, vừa quan sát được vừa không quan sát được mới gọi là rõ ràng; chắc thắng không hẳn dũng, có thể thắng có thể không mới gọi là dũng.
Mặt trái của đen là trắng ư? Mặt trái của yêu là hận ư? Mặt trái của cái chết lẽ nào là sự sống? Nói ra cũng chỉ là một mớ hỗn loạn. Việc đầu tiên Cát Niên làm sau khi ra tù là toàn tâm toàn ý dốc sức đi tìm nơi Vu Vũ được an tang, đây từng là hy vọng duy nhất chống đỡ cho cô trong những tháng ngày đen tối đằng đẵng, là động lực để cô sắm vai một phạm nhân mẫu mực, được ra sớm ngày nào cô có thể trở lại bên anh ngày đó, cho dù anh giờ đã bị vùi sâu dưới lòng đất. Cô cũng không rõ gặp lại anh như thế rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng điều này thực sự đã giúp cô vượt qua nỗi giày vò phía trong những dãy tường cao.
Ngày cô ra tù là một ngày mưa, các bạn tù và quản giáo thân quen đều tức cảnh chúc phúc cho cô: mưa có thể gột sạch mọi bụi bẩn ô uế trước đây, sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Nhưng khi Cát Niên mặc bộ quần áo cũ hồi mới vào tù, cũng chính là bộ quần áo cuối cùng bà Thái Nhất Lâm gửi cho cô, chậm rãi bước qua cánh cổng sắt loang lổ vệt gỉ sét, bên ngoài không một bóng người, ngoại trừ màn mưa dày kịt nối liền trời với đất. Cô không biết đâu là đường, cũng chỉ có thể trách nước mưa che kín mắt cô.
Cô không thể về nhà được rồi, bố mẹ từ lâu đã không nhận một đứa con gái như cô. Trên thế gian này người duy nhất còn khiến cô vương vấn lại đang an giấc ngàn thu ở một nơi nào đó đợi cô tới thăm. Cát Niên nắm chặt tờ giấy chứng nhận ra tù cùng 262 nhân dân tệ tiền đổi công điểm, cô không tìm được chuyến xe buýt nào trở về thành phố, đành hết lần này đến lần khác giơ tay xin quá giang những chiếc taxi thỉnh thoảng chạy qua. Từng chiếc xe xé gió lướt qua cô, nước mưa từ đỉnh đầu theo mái tóc ngắn ròng ròng chảy xuống. Cô nghĩ ngợi hồi lâu cũng dần cảm thấy hoang đường, có tài xế nào muốn dừng xe chở một cô gái ướt lướt thướt từ đầu đến chân trước cổng nhà tù cơ chứ?
Trong đất trời rộng lớn vô hạn, rộng lớn đến thê lương, một con người lại không có nổi chốn dung thân.
Đúng lúc ấy, Cát Niên nhìn thấy một cô gái cầm ô bước nhanh lại dưới mưa.
Là Bình Phượng. Cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ rực như ngọn lửa cháy trong mưa, trán lấm tấm mồ hôi, thản nhiên nói: “Mình đến muộn, cái thằng cha cuối cùng, cứ y như đánh tiết gà, mẹ nó chứ…”
Những lời thô lỗ này được thốt ra một cách lưu loát từ khuôn miệng xinh xắn của Bình Phượng, Cát Niên ngây người giây lát, cảm nhận hơi thở ấm áp của những thứ rất đỗi thế tục.
Quãng thời gian sau đó, Cát Niên tạm ở trong căn phòng trọ chật hẹp bừa bộn của Bình Phượng. Bình Phượng ta tù trước Cát Niên nửa năm, không ngoài dự liệu lại tiếp tục mưu sinh bằng nghề cũ. Cô luôn rất bận, chẳng thời gian đâu tâm sự cùng Cát Niên. Khi đó Cát Niên cũng đang chạy khắp nơi tìm việc, số tiền hạn hẹp mang theo nhanh chóng chẳng còn dư lại mấy đồng, cô biết, nếu không có Bình Phượng, cô không thể sống qua nổi những ngày này. Ngoại trừ những lúc rảnh rỗi thu dọn phòng trọ bừa như chuồng lợn của Bình Phượng cho ngăn nắp gọn gàng, Cát Niên chẳng thể làm gì thêm.
Bình Phượng còn trẻ, xinh đẹp lại biết cách ăn diện, xét trong nghề cũng thuộc top đầu, làm ăn rất khá, buổi tối thường không ở nhà, vì Cát Niên, cô không bao giờ mang “khách” về phòng trọ. Dưới sự giúp đỡ của Bình Phượng, Cát Niên dốc sức dò hỏi nơi chôn cất Vu Vũ, chạy đi không ít nơi, nhìn không ít khuôn mặt, cuối cùng cũng được toại nguyện.
Về cơ bản cũng khớp với những gì Trần Khiết Khiết, nghe ngóng được, do không có ai đến nhận, Vu Vũ được chính phủ an tang tại ngoại ô, không như các phạm nhân đã chết khác bị đưa tới phòng thí nghiệm Viện Y học, theo Cát Niên thấy thế đã là quá đỗi may mắn. Dựa theo lời chỉ dẫn đại khái của một người biết chuyện, Cát Niên mù mờ lần tới nơi thê lương đó. Vì đường xa, khi Cát Niên tới nơi cũng đã xế chiều, cô đứng lặng hồi lâu trước đụn cỏ dại, những tia nắng chiều cuối cùng rọi thẳng khiến cô gần như không mở nổi mắt. Một lúc lâu, trong cô chỉ là một mớ hỗn độn, không phân biệt nổi trước mắt rốt cuộc là thực hay hư, từ một nơi xa xôi cùa thành phố đến một nơi xa xôi khác, từ một xó xỉnh bị người đời quên lãng đến một xó xỉnh khác, đây là cuộc đời của Vu Vũ hay sao? Người im lìm nằm bên dưới kia thực sự là anh sao?
Cát Niên đứng đến khi hai chân tê dại mới chịu rời đi theo lời thúc giục của Bình Phượng. Trước khi rời đi, cô đờ đẫn đe