
thừa nhận giữa anh và cô không có thứ ấy, nhưng anh cũng không tìm nổi chút cảm giác nào như vậy giữa Đường Nghiệp và Tạ Cát Niên. Dù vậy, nhìn thấy Đường Nghiệp trong phòng bệnh, anh không ngăn nổi hối hận mình tới chậm một bước.
Lẽ ra anh nên tới xem buổi biểu diễn của Phi Minh, dù sự cố này của Phi Minh không cách nào trách được, nhưng chí ít lúc đó anh cũng là người đầu tiên ở bên hai người họ, giờ đây vị trí ấy đã được anh chuyển lại cho Đường Nghiệp.
Đường Nghiệp cúi đầu, dường như đang thì thầm trao đổi với Cát Niên điều gì. Hàn Thuật không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, anh nhẹ nhàng rút lại bàn tay đặt trên cánh cửa. Anh cảm thấy mình giống như một mũi tên đã rời khỏi cung, lao thẳng về hồng tâm trong tiếng gào thét xé gió, bỗng nhiên tìm không ra phương hướng, lực bay cũng mất dần, trống rỗng rơi xuống đất.
Anh bước ra xa mấy bước, nhỏ giọng hỏi giáo viên chủ nhiệm về bệnh tình Phi Minh. Anh thật không sao hiểu được, một đứa trẻ trông khoẻ mạnh hoạt bát như cô bé sao lại đột ngột đổ bệnh phải vào bệnh viện.
Giáo viên chủ nhiệm lớp Phi Minh rõ ràng cũng mơ hồ trước câu hỏi của Hàn Thuật, nhưng anh có thể thấy rõ vẻ xót xa, bất lực trong ánh mắt cô Dương, trái tim anh đột nhiên trĩu xuống, không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào ở đây, anh vội vàng quay người đi thẳng đến văn phòng bác sĩ trực ban.
Phòng trực ban không có người, Hàn Thuật đành tìm tới khu trực y tá ở sảnh trước, dội thẳng câu hỏi: “Cô bé được đưa vào viện vừa rồi, chính là cô bé tên Tạ Phi Minh, cô bé rốt cuộc có bệnh gì?”
Cô y tá đang cúi đầu sao sao chép chép liếc xéo Hàn Thuật một cái, “Anh là gì với cô bé?”
Hàn Thuật nhất thời cứng họng, tiếp đó đành dày mặt trả lời: “Tôi là bố cô bé.” Nói xong câu này, anh bỗng cảm thấy mặt nóng bừng bừng trước ánh mắt nghi ngờ của cô y tá.
“Anh mà có con gái lớn thế sao?” Đối phương quả nhiên không tin.
Lúc này một y tá khá lớn tuổi ở bên cạnh chêm vào một câu. “Anh là bố cô bé, thế còn người vừa làm thủ tục cho cô bé là ai? Có việc gì đợi bác sĩ quay lại rồi hãy nói.”
Hàn Thuật nghe xong, tim đập thình thịch một hồi, cũng không tranh cãi thêm gì nữa, chỉ cúi thấp người khẩn thiết van nài: “Xin cô đấy, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc con bé có bệnh gì.”
Vẻ bề ngoài của anh vốn đã dễ gây thiện cảm, lại thêm giọng điệu khẩn thiết, cô y tá nghĩ ngợi một hồi rồi cũng không làm khó thêm nữa, cúi đầu lật lật danh sách nhập viện, lúc ngẩng đầu lên nói giọng có chút hơi kỳ lạ.
“Anh thật sự là bố cô bé sao? Cô bé mắc bệnh động kinh phát tác chậm…”
“Động kinh?” Hàn Thuật bất giác lặp lại.
Thẫn thờ nói xong câu cảm ơn, anh bước lại ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất, đờ người ra một lúc lâu, cuối cùng nhìn xung quanh không có ai, anh dùng hết sức cấu vào cánh tay mình, đau kinh khủng, xem ra đây không phải là mơ.
Căn bệnh này khiến anh nghĩ giữa Phi Minh và người đó có lẽ tồn tại một mối quan hệ nào đó. Sự thật quá rõ ràng ấy như một ngọn núi đè chặt xuống Hàn Thuật, khiến anh nghẹt thở.
Anh biết Phi Minh không phải là con đẻ của Tạ Cát Niên, trước đây anh luôn nghĩ vì cô quá lương thiện và cô độc nên mới có thể nhận nuôi một đứa trẻ không thân không thích sống cuộc sống thanh đạm qua ngày. Anh thật sự chưa từng nghĩ đến, Phi Minh lại là con của người đó, ra lại là thế này!
Thật ra, giờ nghĩ lại, không phải sự thật đã bày ra trước mắt ư?
Ngoài con của Vu Vũ, còn có ai đáng để Tạ Cát Niên đối đãi như vậy. Khuôn mặt của Phi Minh, mắt, mày, chỗ nào cũng hiện lên nét quen thuộc ấy.
Hàn Thuật lạnh toát mồ hôi trước trước sự phát hiện vừa rồi, bao năm nay cô ấy vẫn ôm theo hình bóng một người khác mà sống, anh cho rằng bất kể cô muốn hay không, hình ảnh Vu Vũ trên thế gian này sẽ mãi mãi trôi qua cùng buổi chiều hôm đó, hoá ra hoàn toàn không phải vậy.
Vu Vũ, đã bao lâu rồi Hàn Thuật không còn muốn nhớ đến cái tên này nữa, nhưng lúc này đây chỉ cần anh nhắm mắt lại, dường như đã có thể nhìn thấy người đó, vẫn là bộ dạng thiếu niên xanh xao, mặt mày thanh tú, nụ cười trong vắt. Trước mặt anh ta, chàng trai mới lớn như Hàn Thuật chợt cảm thấy thật yếu ớt và phàm tục.
Cát Niên tiễn Đường Nghiệp tới cổng lớn bệnh viện. Cô không phải người giỏi ăn nói, chỉ im lặng đi cùng anh, đến lúc nên dừng lại bèn nói một câu: “Cảm ơn anh.”
“Chuyện tiền nong em cũng đừng bận tâm.” Đường Nghiệp bị cảm, giọng nói vương âm mũi.
Cát Niên lắc đầu, “Là cảm ơn vì anh đã có thể đến.”
Nhắc đến cũng thật trùng hợp, Cát Niên đang ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi Phi Minh bỗng nhận được điện thoại của Đường Nghiệp. Sau đêm Giáng sinh ấy hai người hoàn toàn không gặp lại nhau, trong điện thoại Đường Nghiệp cũng chỉ hỏi thăm đơn giản, không ngờ nghe chuyện của Phi Minh xong, anh liền lập tức tới đây.
“Hình như chúng ta rất có duyên với bệnh viện.” Cát Niên cười gượng.
Đường Nghiệp nói: “Đó cũng là một kiểu duyên phận. Em vào trông cô bé đi, anh đi đây, em cũng chú ý nghỉ ngơi, mọi việc đợi kết quả chụp CT ngày mai rồi hẵng nói.”
Cát Niên gật đầu.
Đường Nghiệp có vẻ vẫn chưa yên tâm, lại an ủi một câu: “Đừng ng