
ấy có gì không tốt, anh ta lắm tiền, phong mạo ngời ngời, nhìn cũng không phải người xấu, quan trọng nhất là người ta có ý với cậu. Cậu biết đây, bọn mình đều ở trong đó ra, kiếm một người đàn ông tử tế không phải chuyện dễ, gia cảnh thanh bạch, ai mà thèm lấy một người đã từng ngồi tù, cậu cho anh ta là Chúa Jesus chắc? Đúng rồi, anh ta có biết cậu từng ở trong ấy không?”
“Ai?” Cát Niên sững người, “Ờ… mình nói rồi.”
“Vậy cậu còn muốn thế nào nữa? Mình nói này Cát Niên, kiếp trước coi như cậu thắp nhang cao rồi, nghe mình, đừng ngốc nữa, coi như là vì đứa trẻ này, sống bình thường một chút, cơ hột chẳng đến lần hai đâu. Nếu có người hỏi mình muốn tìm một người ra sao, mình chỉ mong có một điều thôi, một người không quan tâm đến quá khứ của mình và cũng không liên quan đến quá khứ của mình.”
“Không quan tâm đến quá khứ của mình, cũng không liên quan đến quá khứ của mình?” Cát Niên lặp lại như một cái máy.
Hai người dù đã nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức Phi Minh đang nằm trên giường. Cô bé cựa quậy, mơ mơ màng màng hé mắt hỏi: “Chú Hàn Thuật đi rồi ạ?”
Cát Niên vội nói: “Cô Bình Phượng đến thăm cháu này.”
Bình Phượng đưa cho Phi Minh quả táo đã gọt xong, cô bé nhìn cô mà không đưa tay ra nhận.
“Vẫn còn nghĩ đến quả táo độc của cháu hả?” Cát Niên vội vàng cầm thay Phi Minh, quay sang cười với Bình Phượng, “Con bé này thật đổ hết bệnh lên táo rồi.”
Bình Phượng cũng không nói gì, tiện thể đứng dậy quàng túi lên vai, “Mình cũng phải về ngủ một giấc đây.”
Cát Niên tiễn Bình Phượng ra ngoài, Phi Minh cũng không chào Bình Phượng một tiếng. Đây không phải là lần đầu cô bé lạnh lùng như vậy với “cô Bình Phượng”, kể từ khi cô bé gián tiếp biết được nơi Bình Phượng và Cát Niên bắt đầu quen nhau, thái độ này chưa hề có chút chuyển biến, bất kể Cát Niên có trách mắng hay khuyên bảo đều vô dụng.
Có lẽ đối với Phi Minh, Cát Niên là cô ruột cô bé, cô bé không có lựa chọn nên bắt buộc phải lờ đi sự thật cô đã từng ngồi tù để yêu cô, nhưng Bình Phượng là người ngoài, một người ngoài có quá khứ bất trị.
Có lúc Cát Niên cũng không biết làm sao dạy Phi Minh phân biệt thiện ác, cô bé không lý giải nổi những thứ quá phức tạp bên trong, ngay cả cô đã trưởng thành rồi, cũng chưa chắc có thể lý giải đầy đủ, điều này có lẽ không liên quan gì đến tuổi tác, tiêu chuẩn phân biệt trong thế giới này vốn đã như vậy rồi.
Cô không biết nên cảm thấy đau khổ hay vui mừng trước quan niệm tốt xấu ngày một rõ ràng của cô bé.
Nhưng bất kể nói thế nào, Phi Minh có được một cuộc đời thanh bạch cũng là chuyện tốt, không như cô, nửa đời sống trong bóng đen hỗn độn, từng yêu con trai một phạm nhân giết người, từng được một chàng trai có lẽ phạm tội cưỡng dâm yêu, vì tội bao che cướp của mà vào tù, nhận nuôi một đứa bé lai lịch không rõ ràng, làm bạn với một cô gái điếm, cuối cùng có một người đàn ông nói có thể cho cô một cuộc sống mới, kết quả lại là người đồng tính.
Cát Niên nghĩ, rốt cuộc vị thần sắp đặt cuộc sống của cô phải có tài đến mức nào mới có thể đạo diễn nổi một vở kịch hài hước điên cuồng đến vậy.
Buổi chiều, không chịu nổi Phi Minh cứ lải nhải kêu ca mãi về mùi nước khử độc trong bệnh viện buồn nôn thế nào, Cát Niên đành bắt đầu thu dọn dần đồ đạc. Tình trạng sức khoẻ và nguyên nhân phát bệnh của Phi Minh trong lòng cô đã biết từ lâu, nếu như nhanh thì chỉ cần lấy được kết quả kiểm tra từ chỗ bác sĩ là đã có thể xuất viện rồi, dù gì căn bệnh này cũng không phải cứ nằm mãi trong viện là có thể trị được tận gốc.
Phi Minh nằm ở phòng bệnh ba giường, trong đó có một giường không người, giường còn lại có một cô bé bị bệnh nặng đến nỗi còn không có sức tự ăn cơm hay ngồi dậy, tất cả đều nhờ bà ngoại phục vụ. Cô bé đó lớn hơn Phi Minh một chút nhưng chậm phát triển, nhìn còn chưa đến nổi mười tuổi, tóc đã rụng gần hết chỉ còn lại vài sợi. Phi Minh không dám nhìn thẳng vào cô bé đó, nó đã biết sợ cảm giác cuộc sống yếu ớt ấy, chỉ không ngừng hỏi Cát Niên tin xuất viện.
“Cô ơi, bao giờ chúng ta mới được về nhà?”
“Chú Hàn Thuật liệu có đến đón cháu không?”
“Đợi lát nữa chúng ta xuất viện phải nhớ mang theo cả đồ chú Hàn Thuật tặng cháu.”
…
Cuối cùng, đến khi bệnh viện gần hết giờ làm mới có y tá đến gọi Cát Niên tới phòng bác sĩ một chuyến. Lúc Cát Niên gật đầu, vẻ mặt của Phi Minh cứ như nhìn thấy ánh bình minh buổi rạng đông.
Vài phút sau Cát Niên đã ngồi trong phòng bác sĩ. Bác sĩ phụ trách điều trị Phi Minh là một vị đã lớn tuổi nhìn rất hiền từ, ông hỏi thân phận Cát Niên và lý do bố mẹ Phi Minh không thể nào đến được xong liền lật từng trang hồ sơ bệnh án và thông báo kết quả xét nghiệm của Phi Minh.
Dù Cát Niên trước đó đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng không khí trầm lặng và tiếng lật giấy chậm chạp này vẫn khiến cô có cảm giác lo sợ không yên.
“Tạ Phi Minh là cháu của cô… vậy, cô chắc cũng ít nhiều hiểu được tình trạng sức khoẻ của cô bé rồi chứ?” Lâu sau vị bác sĩ mới mở lời.
Cát Niên gật đầu, có khó nói ra miệng thế nào cũng chẳng qua chỉ là hai từ “động kinh.”
Từ khi nhận nuôi Phi Minh cô đã biết rồi.
Mấy