
ia cô đã nghĩ rõ ràng như vậy, sao hôm nay lại hồ đồ thế này.
Cát Niên nhìn thấy Đường Nghiệp tay xách giỏ hoa quả tới thăm, từ xa anh đã chứng kiến cảnh tượng chẳng mấy vui vẻ này nên đang định tránh đi, nhưng Cát Niên lại như trông thấy vị cứu tinh, chạy vội lại bên anh, đỡ lấy giỏ đồ trong tay anh rồi lau khóe mắt, cười rạng rỡ, “Sao anh đã tới rồi?”
Hôm đó dường như Phi Minh đã ngủ một giấc rất dài, cô bé chỉ biết, ông bà và cậu đã đi cả rồi, còn cô Cát Niên lại dẫn đến cho cô bé một chú Đường Nghiệp thú vị không kém.
Hai ngày sau Hàn Thuật mới quay lại, anh hăm hở mang đến một bộ cốc hình thù kỳ quái, anh, Cát Niên và Phi Minh mỗi người một cái.
“Cốc giấy có mùi kinh lắm.”Anh nói.
Thấy Cát Niên chẳng mấy hứng thú, anh lại cầm chiếc cốc của Cát Niên đưa lên trước mặt cô, cười nói: “Anh chọn lâu lắm đấy, em xem, hình vẽ trên cốc rất hợp với em.”
Cát Niên liếc qua hình vẽ hoạt hình rối mù trên chiếc cốc, “Tôi không hợp với nó đâu.”
Hàn Thuật bị dội gáo nước lạnh, đành đặt ngay ngắn chiếc cốc rồi ngồi xổm xuống ngang gối Cát Niên, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Tư thế này và khoảng cách quá gần khiến Cát Niên cảm thấy không tự nhiên, cô vội né người ra phía sau.
“Người nhà em đến rồi à? Vì chuyện đó mà không vui?” Hàn Thuật hỏi.
“Đúng là anh.” Cát Niên không biết nên nói gì, “Rốt cuộc anh đã nói gì với họ?”
“Anh chẳng nói gì cả. Thật đấy!” Lúc này Hàn Thuật mới nhận ra chiều hướng của sự việc có lẽ không như mình dự liệu, anh thấy hơi bất an, “Anh chỉ đến tìm em trai và bố mẹ em, nói với họ Phi Minh bị bệnh, họ là người nhà của em, anh không mong bọn họ phải làm gì cho em, chỉ cần chịu đến thăm, ít ra cũng hỏi một tiếng: Cát Niên, con sống có tốt không? Như thế là quá đáng sao? Lẽ nào anh lại sai rồi?”
Cát Niên nghe xong rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì, Hàn Thuật trong lòng lại càng không biết đâu mà lần.
“Em nói anh nghe, có phải bọn họ lại bắt nạt em không? Anh thật không chịu nổi bọn họ mà, từ nhỏ bọn họ đã không đối tốt với em. ”
Lâu sau, Cát Niên mới cười chua chát, “Hàn Thuật, trước đây em cứ nghĩ anh là đồ ngốc…”
Hàn Thuật bật cười, bất giác có chút mong đợi.
“Và bây giờ?”
“Giờ em mới biết, anh quả nhiên là đồ ngốc.”
Hàn Thuật vẻ như không cáng nổi, hậm hực đứng dậy.
“Anh đi tìm Vọng Niên mà không sợ bố mẹ anh biết anh đang làm gì sao?” Hồi nhỏ món “gậy tre xào thịt” mỗi khi bác Hàn dạy dỗ con trai đã quá quen thuộc với những gia đình trong khu.
Hàn Thuật xoa xoa khuôn mặt cứng đờ, “Dù gì cũng chẳng giấu được, anh cũng chẳng muốn giấu, bố mẹ lập tức sẽ biết thôi. ”
“Vì sao?”
“Vì bệnh của Phi Minh bắt buộc phải chuyển viện, anh đã liên lạc với Bệnh viên Nhân dân số 1 rồi, ở đó có các thiết bị trị liệu tốt nhất dành cho chứng bệnh này, còn có cả bác sĩ khoa não uy tín nhất tỉnh, Tôn Cẩn Linh, cũng chính là mẹ anh.”
Cho anh nhìn về em 2 – chương 22
Chương 22 – Khiếm khuyết của cô ấy chính là khiếm khuyết của con
Bởi từng vết mẻ đó đều là do bố tự tay tạo ra, Cát Niên đối với con cũng như vậy, nếu như cô ấy không hoàn mỹ, vậy mọi nguyên nhân đều liên quan đến con, khiếm khuyết của cô ấy chính là khiếm khuyết của con.
Theo thường lệ thứ năm không phải ngày Hàn Thuật về nhà ăn cơm, tan làm anh ở lại văn phòng rề rà một lúc lâu, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm ra khỏi cửa, vừa đến lầu dưới khu nhà của bố mẹ lại không may gặp ngay phải bố anh vừa đi họp về muộn.
Lái xe của bố anh vẫn là Tạ Vọng Niên, cậu ta xuống xe đưa cặp cho ông, cuối cùng khóa xe cẩn thận rồi mới rời đi. Trong suốt thời gian này, Hàn Thuật giả như vô tình nhìn lướt qua cậu ta một cái, anh phát hiện Tạ Vọng Niên cũng đang len lén quan sát mình.
Vừa chạm phải ánh mắt Hàn Thuật, Tạ Vọng Niên vội vàng cụp đầu xuống tạm biệt hai cha con anh.
Hàn Thuật thầm nhủ, sao trước đây mình có thể thấy thần sắc của Tạ Vọng Niên khá giống Cát Niên, giờ nhìn lại hoàn toàn chẳng giống chút nào.
Theo anh thấy, Tạ vọng niên mới ít tuổi như thế này đã không biết học được thói khôn khéo, ranh mãnh từ đâu, chị em cùng một mẹ sinh ra sao lại có khác biệt lớn như vậy.
Tạ Vọng Niên đi rồi, bố mới quay sang anh “hừm” một tiếng, “Rảnh rỗi về nhà cơ đấy? Mẹ anh chắc sắp nghĩ con trai cưng mất tích rồi.”
Hàn Thuật cười đáp: “Không phải tuần trước con vừa về hay sao.” Anh miệng nói mắt nhìn, đã thấy xe của mẹ đỗ ngay kia, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hôm nay trông tâm trạng bố có vẻ không vui, mẹ chính là chiếc phao cứu mạng của anh.
Lúc hai bố con đứng đợi thang máy, Hàn Thuật thừa cơ xun xoe đón lấy chiếc cặp công văn nặng trịch trên tay bố, “Bố, để con cầm.”
Bố anh nhìn con trai, “Trình độ nịnh nọt đã tinh thông lên nhiều đấy.”
Hàn Thuật bước theo ông vào thang máy, cười hì hì nói: “Với người khác con không thế này đâu, với bố đây là hiếu thuận.”
“Chỉ được cái mồm mép.” Bố anh tuy miệng nói vậy nhưng sắc mặt đã dịu xuống nhiều.
Vừa bước vào cửa mẹ anh đã ra đón, nhìn thấy con trai bà vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Về cũng không gọi điện trước để mẹ mua thêm đồ ăn, con xem mẹ vừa đi làm về, đến cơm còn chưa nấu xong đây. Con tr