Old school Swatch Watches
Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Cho anh nhìn về em – Tân Di Ổ

Tác giả: Tân Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328073

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

. Ánh mặt trời như trốn vào một góc, gió ở nơi cao cũng thổi mạnh hơn. Không biết vì sao, gió đưa đến mùi của cây và lá rụng rất đặc biệt, vậy mà anh đứng gần cây lựu đến thế, cái cây đầy hoa này cũng chẳng toát ra mùi gì cả, hoa ở đây cũng giống như người, lúc rực rỡ thì quá rực rỡ, có điều chẳng có chút hương thơm.

Bốn bề không một bóng người, có lẽ người đến nghĩa trang liệt sĩ để tưởng nhớ không nhiều, nếu ở đây có hồn phách thật thì e rằng hồn phách cũng thấy cô độc. Anh đi trên thảm cỏ xanh, vòng quanh bia liệt sĩ một vòng. Còn nhớ hồi nhỏ, hầu như Tết Thanh Minh năm nào anh cũng đến đây để tưởng niệm các liệt sĩ theo tổ chức của nhà trường, đã bao lần anh đại diện toàn thể học sinh hùng hồn tuyên thệ dưới chân bia liệt sĩ. Hồi đó, họ thường nói: “Khăn quàng đỏ mà chúng em thắt trước ngực, được nhuộm bằng máu của các liệt sĩ.” Hồi đó sau khi về nhà anh cứ ngửi đi ngửi lại khăn quàng đỏ, sợ ngửi thấy mùi tanh của máu, cho đến tận sau này, cũng chính tại nơi đây, anh mới hiểu rằng máu thật sau khi khô làm sao mà có màu đỏ tươi như vậy, có chăng chỉ là một đốm bẩn màu nâu mà thôi.

Dừng lại một lúc, Hàn Thuật thấy chuyến đi này của mình thật vô nghĩa, những hồi ức anh để lại ở đây chẳng còn gì cả, nếu như thật sự có gì đó đáng để nhớ lại thì cũng không thể tìm được bằng mắt. Di dời thì di dời vậy, có bao nhiêu thứ có thể vĩnh hằng được chứ? Khi anh cầm chiếc vợt cầu lông hiệu Kennex thi đấu và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải đấu thời trung học, anh đã từng thề rằng sẽ lưu giữ nó suốt đời, thế mà bây giờ, nếu mà hôm đó Chu Tiểu Bắc không lục lọi đồ đạc thì có lẽ đến lần chuyển nhà tới anh cũng không thể nhớ ra nó.

Nghĩ đến đây, Hàn Thuật cười khổ sở, anh chuẩn bị đi về. Anh đi vòng từ phía đầu bên kia của tấm bia lại, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh cây lựu đã có thêm một người nữa.

Hàn Thuật vội vàng lùi lại đằng sau một bước, đế giày dẫm lên mấy hòn sỏi, khó khăn lắm mới đứng vững, may mà cỏ ở đây tương đối dày nên không phát ra tiếng động nào làm kinh động đến người đang quay lưng lại với anh. Hôm qua anh vẫn còn cố tìm mọi cách để tìm được cô, vậy mà lúc này cô đang đứng đây, Hàn Thuật lại cảm thấy lòng mình sợ hãi. Anh sợ cô trách anh, cũng sợ cô không trách anh.

Mái tóc chấm lưng của cô không còn nữa, Hàn Thuật thấy có đôi chút lạ lẫm, nhưng vừa nhìn anh đã nhận ra ngay bóng dáng cô. Anh thấy cô ngồi xổm xuống, không biết dùng tay làm gì bên cây lựu, mãi lâu sau mới đứng dậy, cánh tay khẽ động đậy. Hàn Thuật đột nhiên hiểu ra trong tay cô đang cầm cốc rượu và cô đang vẩy rượu trong cốc xuống các bậc cầu thang, cô vẩy đi vẩy lại ba lần, để cúng tế các linh hồn đang yên giấc ngàn thu ở đây.

Bao nhiêu năm rồi, quả nhiên cô không quên được. Giả dụ những điều trong giấc mơ ấy là thật, người rơi từ trên cao xuống là anh, liệu mỗi năm cô có đến đây thăm anh một lần không?

Hàn Thuật núp sau tấm bia hồi lâu, cô cũng ngồi ở bậc thang trên cũng bên cạnh cây lựu rất lâu, mặt trời bắt đầu khuất dần, không ai trong bọn họ động đậy, có vẻ như trời đất xung quanh đều dừng lại.

Hàn Thuật là người thích vận động, anh không sao ngồi yên một chỗ được, vậy mà lần này, anh hoàn toàn không cảm thấy thời gian đang trôi đi, đợi đến khi cô xếp hết đồ vào túi, rồi đến khi bóng cô khuất dần theo hướng các bậc thang, anh mới động đậy đôi chân, bàn chân anh tê cứng như có hàng vạn con kiến đang bò bên trong, lúc này anh mới nhíu mày ôm chân kêu “ái chà”.

Anh không đủ dũng cảm để theo sát cô, đoán rằng cô đã đi xa rồi anh mời từ từ bước ra. Đúng là trên bậc thang dài và dốc đã không còn bóng người nào nữa, anh bước xuống bậc thang, rồi lại quay lại kiểm tra cây lựu, vừa nãy cô ấy còn làm gì ở đây cơ mà, sao đã không thấy gì nữa rồi.

Hàn Thuật thử làm giống cô, anh lựa đúng góc vừa nãy cô đứng rồi ngồi xổm xuống, lúc cô chăm chú nhìn cây lựu, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh gì, anh không thể nào đoán được, cuối cùng anh đưa tay xoa lên những cành cây khô cứng, rồi bất chợt bật cười tự chế giễu mình.

Thế nhưng đúng vào lúc này, đầu ngón tay anh cảm thấy có gì đó khác lạ, anh cúi đầu vào sát thân cây, hóa ra trên cây lựu to bằng cánh tay người, có người đã dùng dao hoặc thứ gì đó sắc khắc lên rất sâu, nhưng thời gian qua đi, khả năng tự hồi phục của cây khiến các vết cắt ngày càng nông, đến nay chỉ còn một vòng mờ mờ.

Hàn Thuật khó khăn lắm mới nhận ra được mấy nét trên đó, “h…t…n”, anh không nhớ có từ nào như vậy, mãi đến đi nhận ra kí hiệu “&” ở giữa, anh mới hiểu ra.

h…t…&…c…n

ht & Cát Niên

Hàn Thuật lẩm nhẩm đọc trong miệng, như đang đọc thần chú.

Bỗng nhiên, anh hiểu ra. Trên thân cây lựu không biết bao nhiêu năm tuổi này có khác tên của hai người.

Hàn Thuật và Cát Niên?!

Quả đúng là như thế ư? Hàn Thuật kinh hoàng như bị sét đánh. Cũng đúng lúc này, anh chợt nhớ ra, hôm nay là ngày 14 tháng 8, tròn mười một năm đã qua đi.

Cho anh nhìn về em – chương 8

Chương 8: Mười một năm qua đi rồi nhưng cuộc đời này vẫn chưa hết

Anh không thể thay đổi được gì, cũng không thể làm được gì cho cô