
quay sang nhìn hai chú cháu đang cúi đầu im thin thít.
“Cháu chỉ ăn có một tí xíu.” Phi Minh sợ cô giận liền vội vàng thừa nhận kết hợp phân trần, lời nói ra cũng đồng thời bán đứng luôn Hàn Thuật khi nãy vẫn còn là đồng minh tốt của cô bé.
Hàn Thuật gượng gạo gãi đầu, “Anh không biết vẫn còn quy trình này… làm thế nào bây giờ, hay là em nói với thần năm nay tạm không ăn cá đã?”
Phi Minh bụm miệng không nổi, len lén bật cười.
Cát Niên chẳng buồn nhìn thêm cặp chú cháu này nữa, im lặng đưa tay ra cầm đũa lật mặt kia mình cá lên, may mà phần này vẫn còn nguyên. Tiếp đó cô mặt không biến sắc, bê đĩa cá ra đặt trước chiếc bàn đã được kê sẵn một bên sân trong, thành khẩn khấn vái.
Đợi cô bê gà và cá lại về bàn, Hàn Thuật và Phi Minh lẽ ra nên chột dạ vẫn đang cười mãi không dứt.
Hàn Thuật nói: “Em vái thần phương nào thế, đây chẳng phải trắng trợn lừa dối thần sao?”
Cát Niên ngồi xuống bên cạnh Phi Minh, lúc này Hàn Thuật mới nhận ra khóe môi cô cũng đang run run, cuối cùng không nhịn nổi nữa cô cũng bật cười, tự biện hộ cho mình: “Tâm thành ắt linh.”
“Ăn cơm thôi.” Cát Niên múc cho Phi Minh một bát canh, thấy Hàn Thuật hiền lành ngồi một chỗ, cô do dự giây lát rồi cũng tiện tay múc cho anh một bát, khẽ giọng nói: “Em không ngờ anh đến, cơm nước hơi qua quýt, anh ăn tạm vậy.”
Hàn Thuật bàng hoàng trước cử chỉ ân cần của cô, vội vàng đưa tay ra đón, anh uống ngon lành hai ngụm rồi nhân luôn thời cơ tốt lành, có đi có lại gắp một miếng cá ngon nhất cẩn thận để vào bát cô.
Mới đầu anh còn có cảm giác lo lắng bất an, sợ mình không đâu lại gây chuyện lần nữa, ánh mắt Phi Minh cũng đi theo một đường parabol, bám sát quỹ đạo đôi đũa, nơm nớp quan sát phản ứng của cô.
Cát Niên tập trung vào ăn cơm, đầu cũng chẳng ngẩng lên. Cô im lặng ăn miếng cá trong bát, một lúc sau mới ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng, “Cá hấp kỹ quá rồi.”
Hàn Thuật lập tức bật cười, Phi Minh cũng cười theo, không ai muốn đi sâu tìm hiểu xem, một con cá hấp quá kỹ có gì đáng vui như vậy.
Trời tối dần, bóng đèn năng lượng mặt trời cũ kỹ trong căn nhà thỉnh thoảng lại chập chờn, xa gần vẫn còn văng vẳng tiếng pháo nổ. Kỳ lạ ở chỗ, âm thanh vốn nên ồn ào ấy trong thời khắc này lại khiến người ta cảm nhận được một sự yên tĩnh kỳ lạ, trong bầu không khí yên tĩnh này rất nhiều rất nhiều thứ đã được lặng lẽ xoa bằng, như gió thổi bằng các vết thương nham thạch, như sóng cào bằng những dấu chân trên cát.
Đêm 30 sở dĩ quý giá chính vì hai chữ “đoàn viên.” Hàn Thuật yên lặng thưởng thức bữa cơm tất niên “qua loa” nhất trong suốt gần ba mươi năm trời sống trên đời của mình. Màn đêm cuối cùng cũng đã tới, trước nay anh chưa từng thích màn đêm, mọi vui vẻ náo nhiệt của những buổi hô bạn gọi bè, chơi bời tiệc tùng giống như cơn gió, chỉ lấp đầy trong khoảng thời gian ngắn rồi biến mất không một dấu vết, để lại một lỗ hổng rỗng tuếch và những âm thanh vọng lại khiến anh hoang mang, nhưng giờ đây, trái tim anh đã được buổi tối yên tĩnh này lấp đầy một cách kỳ lạ. Lần đầu tiên anh nghĩ đến hai từ “viên mãn.”
Sau bữa tối, Hàn Thuật chủ động nhận nhiệm vụ vào bếp rửa bát. Cát Niên chẳng khách khí, hai người cùng thu dọn cũng nhanh hơn một chút. Đợi mọi thứ đều đã dọn dẹp ngăn nắp, Phi Minh vẫn không chịu ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi, cô bé ngồi dựa nghiêng nghiêng trên chiếc ghế tre hướng ra cổng ngoài, cũng may trên người còn đắp chiếc mền dày Cát Niên đã chuẩn bị sẵn.
Cát Niên sợ Phi Minh bị lạnh, đi ra sờ trán cô bé mới nhận ra ngoài sân mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên cũ xuống mặt đất im lìm những xác lá khô còn chưa hòa vào màn đêm. Trong không khí có mùi ẩm ướt của hơi nước trộn lẫn lá mục, đất sét và khói pháo. Hàn Thuật bước đến bên hai cô cháu đang một đứng một ngồi, hít hà không khí lành lạnh của mảnh sân sau cơn mưa phùn trong đêm đông vạn nhà đoàn viên.
Phi Minh quay sang nhìn Hàn Thuật, đột ngột thốt ra một ý tưởng kỳ lạ: “Chú Hàn Thuật, cháu rất mong được đánh một hiệp cầu lông với chú.”
Hàn Thuật vốn định nói: “Được thôi, trên xe chú sẵn có vợt đây”, nhưng lời đã đến miệng anh mới nhận ra vẻ trầm lặng của Cát Niên, và nét buồn bã thấp thoáng trên khuôn mặt non nớt của Phi Minh. Anh suýt nữa quên mất, với tình trạng sức khỏe của Phi Minh hiện giờ, kiên trì suốt một bữa cơm đã là quá lắm rồi, thể lực của cô bé sao chịu nổi những vận động thể lực quá mạnh. Có lẽ ngay Phi Minh cũng hiểu quá rõ điều này, vậy nên với một yêu cầu đơn giản như thế, cô bé chỉ nói “cháu mong” chứ không phải “cháu muốn”, cô bé biết mình không làm nổi.
Hàn Thuật ra sức nhớ lại, mười một tuổi, hoặc là mười hai tuổi, vào độ tuổi đó mình đang làm gì. Không chỉ mình anh, mọi đứa trẻ trong độ tuổi ấy đều nên được khỏe mạnh chạy nhảy nô đùa, còn Phi Minh, đứa bé đáng thương này, có lẽ cô bé chỉ không muốn trân trân nhìn mình yếu dần đi trong một đêm thế này, chỉ thế mà thôi nhưng vẫn không đạt được.
Hàn Thuật trước nay cũng biết mình giỏi nhất khoản ăn nói làm vui lòng người khác, anh muốn giúp Phi Minh vui lên, nhưng vắt óc