Pair of Vintage Old School Fru
Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Tác giả: Ngũ Mỹ Trân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

nh bình dân như chúng ta, có lẽ chúng ta cần phải cảm ơn chế độ thi đại học, bởi nó làm cho “mọi người bình đẳng trước điểm số”, giúp cho những đứa trẻ ở mọi tầng lớp đều được đứng lên cùng một vạch xuất phát. Còn về phần Dương Hà, để có thể thực hiện mơ ước văn chương của mình, hiện nay bạn cần phải “lùi một bước để tiến hai bước”, tạm thời từ bỏ việc sáng tác để tập trung vào bài vở. Nói một cách khác, giờ chính là lúc bạn phải “đi trên đôi chân” của mình. Nếu không, không chỉ có các trường đại học mà ngay cả xã hội cũng sẽ không chấp nhận một con người “lệch pha” về vốn tri thức.CẬU BÉ TỰ TIKì An, nam, mười bảy tuổi, học sinh lớp mườiTôi được sinh ra trong một gia đình nông dân. Tôi ít quần áo đẹp, càng không có quần áo thời trang hay tiền nong rủng rỉnh như các bạn. Tôi chỉ có làn da đen thô ráp và tính tình hiền lành, thật thà giống hệt bố.Phải trải qua một kì thi vô cùng khó khăn tôi mới có thể bước chân vào trường điểm của thành phố. Ngày đầu tiên đi học, trên giảng đường, kiểu đọc tiếng Anh sai bét của tôi đã làm cả lớp cười ầm ĩ, ngay cả thầy giáo cũng không nén được cười. Bạn nữ ngồi cùng bàn với tôi thậm chí còn bò ra bàn mà cười. Chỉ có tôi đứng như tượng đá ở đó, lặng lẽ nhìn cả lớp ôm bụng cười mình.Tôi không hiểu sao họ có thể cười một cách vui vẻ như vậy, họ có biết được tôi đã học chữ cái này như thế nào không? Ở dưới quê tôi không có giáo viên dạy tiếng Anh giỏi. Trường tôi thường không có giờ tiếng Anh. Để thi đỗ, tôi gần như phải tự học môn này. Dựa vào cuốn từ điển gần như đã lật đến từng trang, tôi đã lần lượt “gặm” hết tất cả những cuốn giáo trình dạy tiếng Anh của học sinh năm, sáu năm liền. Cách phát âm kì quái này hoàn toàn là do tôi tự nghiền ngẫm ra. CHƯƠNG 12 – CHƯƠNG 13 (4)Ngay cả tiếng mẹ đẻ của tôi cũng không được chuẩn xác. Khi bị cô giáo ngữ văn gọi lên đọc bài, tôi còn chưa cất giọng đọc thì không khí lớp đã nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng đang đợi một màn kịch hay sắp diễn ra. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác như mình là một con vật chuẩn bị được đưa vào lò mổ. Tôi không thể không đọc bài. Quả nhiên, khi tôi vừa cất lời, những tràng cười đã vang lên ầm ĩ. Tôi đành phải giả vờ như không nghe thấy và cố đọc cho xong, cũng là để cho cả lớp có cơ hội tiếp tục cười nhạo tôi.Một lần khác, chúng tôi được thực hành trong phòng máy. Hôm đó, tôi lại là trò cười cho các bạn. Vào phòng máy, thầy yêu cầu mọi người bật chiếc máy vi tính trước mặt lên. Tôi nhìn thấy mọi người xung quanh lần lượt ấn vào một cái nút gì đó. Thế là tôi liền nhanh nhảu làm theo. Nào ngờ, tôi vừa ấn vào cái nút thứ hai thì bỗng đâu một cái gì đó thò ra trông cứ như cái lưỡi vậy.Tôi giật mình la lên, mặt ngây ra không biết làm thế nào. Tôi biết máy tính rất đắt, nếu làm hỏng tôi sẽ phải đền tiền. Mà nghèo như tôi thì lấy đâu ra tiền mà đền cơ chứ. Lúc đó, một bạn ngồi bên cạnh quay sang xem máy tính của tôi. Tôi run rẩy: “Chết rồi, làm sao bây giờ? Tớ làm áy tính thè cả lưỡi ra ngoài rồi!”. Nghe tôi nói vậy, cậu ta liền cười ầm lên. Sau đó, cậu ta còn đem câu chuyện ngu ngốc của tôi ra kể ọi người nghe. Kết quả là không khí lớp học không khác gì một cái chợ vỡ. Về sau tôi mới biết, hóa ra tôi đã ấn nhầm vào nít mở ổ đĩa máy vi tính. Chuyện này thì có gì đáng cười hay lắm sao? Những chuyện này đã để lại cho tôi những kí ức đắng cay không thể nào phai nhòa!.Một bạn nữ học cùng lớp tôi tên là Viêm, là con gái của thầy hiệu phó. Bạn ấy không xinh lắm, nhưng lại rất tốt bụng. Vì bạn ấy thường không bao giờ cười nhạo tôi nên tôi có ấn tượng khá tốt về bạn ấy. Một hôm, tôi phát hiện có một mảnh giấy nhỏ ở trong hộp bút của mình, là Viêm viết cho tôi: “Một giờ trưa thứ Năm, đợi tớ ở sân bóng rổ, tớ có chuyện muốn nói”. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi vậy thôi nhưng tôi đã đọc đi đọc lại đến vài lần. Tôi cố đoán xem là chuyện gì, rốt cuộc bạn ấy muốn nói gì với mình? Lẽ nào bạn ấy… Tôi không dám nghĩ tiếp, nhưng lại không thể không nghĩ. Tôi nghĩ, mặc dù tôi là dân quê, nhưng thành tích học tập rất tốt, có khả năng đỗ đại học. Còn Viêm, thành tích học tập của bạn ấy không tốt lắm, được vào đây là nhờ có ô dù,tương lai có thi đỗ đại học hay không cho đến giờ vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Hơn nữa, bạn ấy cũng không xinh cho lắm… Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đắc chí, thế mà mình lại lọt vào mắt xanh của con gái thầy hiệu phó. Nhưng tôi cũng thấy khó xử, đến đó, tôi sẽ phải trả lời bạn ấy thế nào đây? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng cũng đi đến quyết định: Tôi sẽ nói với bạn ấy rằng bây giờ chúng tôi vẫn còn nhỏ, không nên nói đến mấy vấn đề tình cảm, đợi vài ba năm nữa, khi tôi đỗ đại học, tôi sẽ quyết định chuyện này. Sau khi nghĩ ra cách giải quyết, tôi vui vẻ chờ đợi ngày thứ Năm đó. CHƯƠNG 12 – CHƯƠNG 13 (5)Thực ra, ở dưới quê, tôi đã có một người bạn gái khá thân rồi. Cô ấy tên Mai, là bạn học cũ của tôi. Mai không thi đỗ cấp ba. Bạn ấy rất xinh, tính tình hiền dịu, ngoan ngoãn. Bố mẹ tôi đều rất thích Mai, bố mẹ của Mai cũng rất thích tôi. Vì thế, mặc dù tôi và Mai chưa đi quá giới hạn bạn bè nhưng bố mẹ và họ hàng hai bên, thậm c