
nghĩ một cách khách quan xem trong cả tuần, thời gian tôi xem ti vi và thời gian tôi phải học hành, làm bài tập… Cái nào nhiều hơn? Nếu như bài tập mỗi ngày ít hơn một chút, mỗi ngày tôi có thể ngủ thêm một chút thì tối đến đầu tôi đâu có ong ong, mắt tôi đâu có hoa lên như vậy? CHƯƠNG 20 (2)Các thầy cô giáo luôn cố gắng nhồi nhét vào đầu chúng tôi càng nhiều kiến thức càng tốt,cứ như thể là đang “nhồi vịt” vậy. Tôi thường nghi ngờ bản thân, tại sao tôi chăm chỉ học hành từ sáng tới tối mà chẳng có chút hiệu quả nào? Tôi nghĩ mình đã bị ảnh hưởng xấu bởi phương pháp dạy học không hiệu quả này rồi. Lí do là các thầy cô giáo toàn cho thi những thứ đòi hỏi phải ghi nhớ, trong khi đó, trí nhớ của tôi lại cực kỳ tệ hại.Trước đó không lâu, một học sinh nữ lớp mười hai của trường tôi xảy ra chuyện. Bạn ấy bị mắc chứng suy nhược thần kinh nên gia đình phải đưa ra ngoại ô để điều dưỡng. Ai cũng cảm thấy tiếc thay vì bạn ấy là một học sinh có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc. Ban đầu chúng tôi nghĩ bạn ấy học giỏi như vậy do có ba đầu sáu tay, về sau mới biết, nhờ có mỗi tối học tập chăm chỉ đến tận khuya bạn ấy mới có thành tích đáng nể đến như vậy. Đáng tiếc gần đến giai đoạn nước rút thì bạn ấy lại gặp chuyện. Nếu học hành không vất vả thế này thì kì thi đại học hằng năm đâu có mang sắc màu ảm đạm như vậy?Còn nhớ một lần họp lớp tiểu học, có một bạn nữ không thấy đến, tôi nghe bạn bè nói rằng bạn ấy không thi đỗ trường chuyên cấp ba, lại bị mọi người trong nhà trách mắng,áp lực tinh thần quá lớn nên bạn ấy bị tâm thần phân liệt, cuối cùng phải vào viện điều trị. Nhớ lại hình ảnh của bạn ấy ngày xưa, thông minh và nhanh nhẹn không ai có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của bạn ấy trong viện tâm thần, càng không thể tưởng tượng được bố mẹ của bạn ấy, những người luôn kỳ vọng con mình sẽ thành tài hiện ra sao? Chắc bây giờ họ hối hận lắm!Tôi cảm thấy đi học thật khổ cực. Tôi không có cả thời gian cho riêng mình. Trường tôi học thường không tổ chức các hoạt động ngoại khóa; thậm chí những ngày lễ, tết cũng sắp xếp lịch học bù. Mặc dù trường tôi luôn hướng đến cái gọi là “giáo dục tố chất”, nhưng các bậc phụ huynh luôn nói với chúng tôi rằng: “Một khi chế độ thi đại học vẫn còn thi hình thức giáo dục thi cử sẽ còn tồn tại. Các thầy cô giáo luôn liệt kê ra cho chúng tôi một hiện thực khắc nghiệt: điểm sàn ở các thành phố lớn như: Bắc Kinh, Thượng Hải luôn thấp hơn điểm sàn của chúng tôi gần một trăm điểm. Điều này càng làm cho chúng tôi thêm mất tự tin. Tôi thật không tài nào hiểu nổi, học sinh ở các thành phố lớn rõ ràng có điều kiện giáo dục tốt hơn chúng tôi rất nhiều: trường lớp, kí túc xá đều rộng rãi, đẹp đẽ, phòng thí nghiệm đầy đủ thiết bị, thư viện rộng rãi, sách báo phong phú, quan trọng hơn là giáo viên ở đó giỏi hơn và có kinh nghiệm hơn, biết cách dạy học sinh làm sao ứng phó được với các kỳ thi. Vậy thì tại sao không cho chúng tôi được đứng trên cùng vạch xuất phát với họ cơ chứ? Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao nhà nước lại thiết lập chế độ thi cử bất hợp lý như vậy?Mặc dù biết học hành là bể khổ, nhưng tôi cũng biết là mình bắt buộc phải học, nếu không sau này sẽ không có chỗ đứng trong xã hội luôn có sự cạnh tranh gay gắt này. Chưa nói đến việc không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ, chỉ riêng việc thực hiện được yêu cầu giải quyết vấn đề để tồn tại của mình trong tương lai thôi, chúng tôi cũng đã phải cố gắng hết sức mình rồi.Tuy những điều này tôi đều biết cả, nhưng tôi luôn than thở tại sao mình lại xuất hiện trên thế giới này. Mặc dù bố mẹ tôi rất yêu thương và quan tâm đến tôi, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn chút gì gọi là vui vẻ nữa!Ngưu Phương là một thanh niên biết suy nghĩ, hơn nữa những suy nghĩ của bạn có chiều sâu, thể hiện khả năng tư duy nhạy bén của bạn. Tôi tin rằng khi bạn tìm được phương pháp học tập hợp lý, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ. Muốn có phương pháp học tập tốt phải dựa vào sự tìm tòi không ngừng của bản thân. Ngoài việc tìm ình một phương pháp học tập đúng đắn, hiện nay, điều quan trọng nhất đối với Ngưu Phương là thay đổi tâm lý chán ghét việc học hành của mình. Chán học là kẻ thù lớn nhất của mỗi học sinh. Một học sinh mắc phải hội chứng chán học thì cho dù cái đầu siêu thông minh đi nữa, bộ não vẫn sẽ bị “đoản mạch”. Tôi đồng tình với ý kiến phê phán của Ngưu Phương về chế độ thi đại học hiện tại. Nhưng đối với một học sinh, không thể không phụ thuộc vào hình thức thi cử, cạnh tranh như vậy được. Bởi vì cho đến nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra phương pháp chọn lọc nhân tài nào công bằng và chính xác hơn chế độ thi cử. Đương nhiên, tính công bằng cũng chỉ là tương đối. Hiện nay, sự khác biệt, chênh lệch về điểm sàn thi đại học giữa khu vực là chính sách được đề ra nhằm mục đích ổn định tình hình chung giữa các khu vực, đã được thông qua chất vấn của hội nghị hiệp thương chính trị. Tôi tin rằng chính sách này sẽ được sửa đổi ngày càng hoàn thiện hơn.Do đó tôi nghĩ, Ngưu Phương nên tạm thời gạt bỏ thái độ phê phán và tâm lý chán học sang một bên để tập trung