
thân mật với một cậu bạn học tên Long ở trường hay không. Tôi biết là cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện thoại ẹ, bởi hôm trước cô giáo đã tìm tôi nói chuyện, nói rằng thành tích học tập của tôi dạo này sa sút thấy rõ, còn nói điều đó chứng tỏ tôi và Long đang yêu nhau. Tôi nói với cô giáo chủ nhiệm rằng tôi với Long chỉ là bạn thân mà thôi. Cô giáo chau mày, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Mặc dù mẹ chỉ hỏi tôi rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi lại nổi điên lên và hét vào mặt mẹ rằng: “Mẹ không có tư cách quản lý con!”. Nói dứt lời, tôi mới hối hận và sợ hãi nhìn vào khuôn mặt tái mét của mẹ. Tôi thấy mẹ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bị tổn thương hồi lâu rồi nói với tôi: “Cho dù thể nào thì mẹ cũng vẫn là mẹ của con! Đó là sự thực không thể thay đổi được!”.Bố gọi điện thông báo bố sắp về. Tôi không biết sau khi bố về sẽ xảy ra chuyện gì. Liệu bố mẹ tôi có ly hôn hay không? Nếu tôi có bố dượng hoặc mẹ kế thì sao? Còn nữa, tôi có nên nói với bố về chuyện của mẹ không đây?Nếu như mẹ bạn ngoại tình thật thì điều đó cho thấy mẹ bạn chưa phải là một người vợ tốt chứ không hẳn đã là một người mẹ không tốt. Vì thế tôi mong Lâm Lộ sẽ không đứng trên phương diện của bố mình để phán xét mẹ.Ngoại tình là một điều đáng trách trong quan niệm về đạo đức của xã hội, bởi nó không có lợi cho sự ổn định của gia đình và xã hội. Chúng ta thường nhìn những kẻ ngoại tình như những kẻ tội đồ. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều người tốt mà vẫn phải ngoại tình. Nguyên nhân của việc này không phải là điều mà trẻ con có thể lí giải được. Tôi muốn cho Lâm Lộ biết một điều, có những người chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng, có nghĩa là họ chỉ dành tình cảm cho người kia mà không làm gì đi ngược lại với đạo đức, phẩm chất của con người. Chính vì thế, tôi hy vọng Lâm Lộ không nên coi mẹ mình như một “người xấu” như vậy! CHƯƠNG 25 – CHƯƠNG 26 (3)Tôi tin rằng cả hai mẹ con Lâm Lộ đều muốn có một gia đình hòa thuận và trọn vẹn. Rất có thể hành vi của mẹ Lâm Lộ hôm đó chỉ là do xúc động nhất thời. Nếu như những gì mà Lâm Lộ nhìn thấy giống như những gì mà tôi nghĩ thì tôi khuyên ban không nên nói chuyện này ra với bất cứ ai, hãy chôn vùi nó vào sâu trong ký ức của bạn. Như vậy mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Nếu sau này mẹ bạn vẫn tiếp tục như vậy, bạn có thể ngầm cảnh báo mẹ rằng, mẹ đang mạo hiểm với hạnh phúc của mình, đang làm mất đi một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Tôi tin rằng, những lời nhắc nhở của con gái sẽ làm ẹ bạn phải suy nghĩ lại!NỖI BUỒN CỦA LỚP TRƯỞNGHải Lam, nam, mười bốn tuổi, học sinh cấp hai.Ngay từ ngày đầu tiên đi học, chức vụ lớp trưởng đã “rớt” trúng xuống đầu tôi như số mệnh đã được định trước. Tôi không biết tại sao cô giáo lại chọn tôi trong số hơn năm mươi học sinh trong lớp. Hơn nữa, cô giáo lại rất tín nhiệm tôi. Vì thế tôi luôn cố gắng làm tốt và có trách nhiệm với công việc, đối xử thật công bằng với các bạn trong lớp.Năm cuối tiểu học, sự cần cù và hết lòng vì công việc của tôi đã được cả lớp thừa nhận và nhận được sự khen ngợi của cô giáo. Tôi từng ba lần nhận được danh hiệu học sinh ba tốt của khu vực, năm nào cũng được bầu là học sinh ba tốt của trường. Ngoài ra, tôi còn được phong tặng rất nhiều danh hiệu. Lúc tôi tốt nghiệp tiểu học, cô giáo đã ghi lại hết những biểu hiện tốt và khả năng của tôi vào bảng thành tích học tập. Vì thế, lên cấp hai, tôi được thầy Trần chủ nhiệm lớp chỉ định đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng. Thầy Trần giải thích với mọi người rằng: “Trường chúng ta bầu chọn cán bộ lớp bằng cách bỏ phiếu dân chủ. Nhưng do các em đều đến từ các trường tiểu học khác nhau nên chưa quen biết nhau nhiều. Chính vì thế thấy sẽ chỉ định một bạn làm lớp trưởng cùng vài bạn khác làm cán bộ lớp; đợi thi giữa kì xong chúng ta sẽ tiến hành bình bầu cán bộ lớp một cách dân chủ!”.Thầy Trần còn rất trẻ, nghe nói thầy vừa mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm không lâu, còn chưa lấy vợ. Thầy Trần dạy chúng tôi môn sinh học. Sinh học chỉ là một môn học phụ, không phải học nhiều. Vì thế tôi có cảm giác thời gian gặp thầy trên lớp còn ít hơn các thầy cô giáo bộ môn.Tôi vẫn như trước đây, luôn cố gắng hết mình vì công việc chung. Do tôi rất nhiệt tình, thành tích học tập rất tốt (môn toán là ưu thế của tôi), lại biết giúp đỡ mọi người nên các bạn trong lớp đều rất ngưỡng mộ và nghe lời tôi. Thầy giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi là một thầy giáo già mắc bệnh nặng tai. Thầy vốn là giáo viên đã về hưu được nhà trường mời về dạy. Nghe nói thầy từng là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh trước Cách mạng văn hóa. Trình độ tiếng Anh của thầy có thể nói thuộc vào hàng siêu đẳng. Chỉ tiếc là các lớp dạy của thầy không phù hợp lắm với chúng tôi; hơn nữa, khi thầy giảng, chúng tôi không nghe được rõ ràng, khi chúng tôi trả lời thầy lại cũng thường nghe nhầm. Chính vì vậy mà mỗi lần vào lớp tiếng Anh là kỉ luật trong lớp lại vô cùng tồi tệ. Có một lần, thầy giáo đang giảng bài cho chúng tôi hiểu thì ở dưới có mấy học sinh gây nhốn nháo mất trật tự. Tôi thực sự không chịu được nữa, bèn đứng lên nghiêm khắc nhắc