Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Tác giả: Ngũ Mỹ Trân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 9.5.00/10/459 lượt.

a một thời gian, bố với dì đi hưởng tuần trăng mật. Mặc dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng tôi vẫn thấy buồn. Trở lại phòng học, tôi không sao tập trung nghe cô giáo giảng được. Nghĩ đến chuyện kết hôn của bố, tôi không thể chịu đựng được, liền nằm úp mặt xuống bàn mà khóc…Về nhà, một tin xấu nữa lại ập đến, mẹ tôi bị mất việc. Mẹ tôi phụ trách việc đào đạo công nhân viên trong một xí nghiệp nhỏ. Hiện nay, xí nghiệp đó bị phá sản, mẹ cùng rất nhiều công nhân viên khác bị mất việc làm. Mẹ tôi là một phụ nữ rất kiên cường. Vốn là một nhân viên thao tác máy, mẹ tự học và thi đỗ làm giáo viên. Mất việc quả là một cú sốc lớn đối với mẹ. Tôi cảm thấy rất lo lắng, mẹ mất việc rồi, tôi sẽ phải làm sao? Hai mẹ con tôi đều sống dựa vào đồng lương hằng tháng của mẹ. CHƯƠNG 31 – CHƯƠNG 32 (6)Về sau, mẹ tìm được ba chỗ dạy ở ngoài, mỗi tuần khoảng ba mươi tiết. Hằng ngày mẹ phải chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài, trưa còn không có thời gian về nhà, tối đến lại soạn giáo án tới tận khuya, thậm chí tôi còn không biết được hằng đêm mẹ có được ngủ chút nào không nữa. Mẹ gửi gắm ở tôi rất nhiều hy vọng. Chuyên ngành của mẹ là tiếng Anh, thế nên mẹ muốn sau này tôi thi vào trường đại học Ngoại Ngữ Bắc Kinh. Mẹ nói đó là trường đạo học bậc nhất trong nước, học ở đó sau này có nhiều cơ hội ra nước ngoài hơn. Để tôi có thể học tiếng Anh tốt hơn, mẹ cho tôi lên lớp đại học để học cùng các anh các chị sinh viên. Bây giờ, tôi chỉ còn một con đường duy nhất đó là thi đại học. Tôi hiểu điều này, thế nên mặc dù học hành rất mệt mỏi, chán nản, nhưng tôi luôn cố gắng chịu đựng. Mặc dù vậy, tôi mới là học sinh cấp ba, cũng có lúc cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa. Nhìn dáng vẻ vất vả của mẹ, tôi không biết phải làm sao? Nhưng tôi luôn cho rằng, bản thân mình là một người hạnh phúc, vì tôi có một người mẹ thật tuyệt vời!Mặc dù ly hôn là chuyện của bố mẹ, nhưng người cảm thấy sợ hãi nhất lại chính là con cái. Bởi vì chúng vẫn còn quá nhỏ, vẫn cần sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Cho dù thiếu sự chăm sóc của ai thì cũng khiến cho chúng cảm thấy bị mất đi cảm giác an toàn. Vì thế, khi Tiểu Đình nói hai mẹ con cô bé chuyển đến nhà bà ngoại ở, cảm thấy cũng tạm ổn, lại khiến cho người nghe cảm thấy rất xót xa. Hơn nữa, thật cảm động khi thấy Tiểu Đình còn nhỏ tuổi mà đã phải gồng mình gánh chịu sức ép từ bên ngoài. Cô bé ngây thơ có cuộc sống vô lo vô nghĩ trước đây giờ đã trở thành một người lớn thực thụ, một cô bé kiên cường, hiểu chuyện và biết kiềm chế bản thân.Bố mẹ đã ly hôn, đương nhiên bố Tiểu Đình có quyền tìm ình một cuộc hôn nhân khác. Tôi cảm thấy hiểu được sự đau khổ trong lòng Tiểu Đình, thế nhưng, Tiểu Đình cũng nên nhận thức được rằng, bố, cho dù là quá khứ hay hiện tại, thậm chí là tương lai, mãi mãi vẫn là bố của cô bé. Đây là một hiện thực không thể trốn tránh, bởi dòng máu đang chay trong người Tiểu Đình chính là máu thịt của bố.Rõ ràng Tiểu Đình đã biến những đâu buồn trong cuộc sống thành động lực để học tập. Đây đáng lẽ là một điều đáng mừng, nhưng vì điều này tôi lại cảm thấy lo lắng. Tục ngữ có câu: “Dục tốc bất đạt”, tôi tin rằng Tiểu Đình cũng hiểu được hàm ý của câu tục ngữ này. Có khi nào hai mẹ con Tiểu Đình đang phạm phải sai lầm không? Có đôi lúc, do ước mơ, nguyện vọng quá mãnh liệt, con người luôn có cảm giác cực kì sốt ruột, làm việc không đạt được kết quả như mong muốn. Cũng giống như một vận động viên trên đường đua, nếu sợi dây đàn trong lòng bị kéo quá căng sẽ dễ bị đứt.Tiểu Đình đã mười bảy tuổi rồi, đó là lứa tuổi tràn đầy sức sống. Nếu trong cuộc sống có bất cứ khó khăn gì, tôi tin rằng hai mẹ con bạn vẫn có đủ sức mạnh để vượt qua. Hơn nữa, cùng với sự trường thành của Tiểu Đình, cuộc sống của hai mẹ con sẽ dần tốt đẹp hơn! CHƯƠNG 33 – CHƯƠNG 34ĐỨA CON BỎ NHÀ RA ĐIĐào Đào, nữ, mười tám tuổi, nhân viênDạo này tôi cảm thấy rất buồn phiền. Ở tuổi mười tám, con người ta thường đa sầu đa cảm. Ở nhà, bố mẹ ít khi quan tâm đến tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn cảm thấy mình thật tội nghiệp! tôi được vào làm ở công ty hiện nay là nhờ chạy cửa sau. Người giúp đỡ tôi chạy chọt là chị họ tôi. Chị ấy là trưởng phòng kỹ thuật, tôi mà làm sai việc gì là chị thẳng tay trừng phạt, không nể tình riêng.Một lần, tôi bị chị ấy mắng ột trận trước mặt quản đốc phân xưởng. Lúc đó, tôi ức đến phát khóc. Trước khi đi, chị còn lạnh lùng nói một câu: “Lần sau cô mà còn phạm lỗi như vậy nữa, tôi sẽ cho cô nghỉ việc!”. Tôi khóc thật to, nói với đồng nghiệp là tôi đi nhảy sông tự vẫn rồi chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, sau khi ăn chút đồ ăn vặt, bật ti vi lên xem, tôi cảm thấy tâm trạng của mình cũng khá hơn đôi chút, vì thế buổi chiều tôi lại đi làm. Lúc lên tầng, tôi gặp lại chị. Chị nói: “Đi nhảy sông chưa?”, tôi đáp: “Nước sông nông quá, bơi hết một vòng rồi về!”. Chị tôi cười, tôi cũng đành phải cười theo. Thế rồi chị tôi lại mắng cho tôi một trận về cái tính trẻ con.Tôi có một người bạn, ở cách tôi khá xa, muốn đến thăm tôi, cậu ta phải ngồi tàu hỏa hàng giờ. Có lần, tôi nhờ cậu ta mua hộ một cuốn tạp chí thời t


XtGem Forum catalog