
ổi cáu đánh mẹ. Bà nội ở bên cạnh nhìn thấy hết nhưng không nói năng gì. Mẹ lấy tay đỡ đòn của bố, bố đứng không vững liền ngã lăn ra đất. Mẹ tôi cũng bị ngã theo. Cả hai người ngã vào một cái chậu nhựa của bà nội làm cái chậu bị vỡ. Bà nội tôi vô cùng tức giận, mắng mẹ tôi là kẻ hư hỏng, rồi còn tát bố tôi rất mạnh. Mẹ tôi rất ấm ức, mẹ lấy bố tôi đã bao năm nay nhưng vẫn luôn bị bà nội quở trách. Lần này, mẹ tôi không nhịn nổi nữa, liền bỏ nhà ra đi.Sau khi mẹ bỏ đi, bà nội và bác cả đều mắng mẹ tôi là kẻ hư hỏng, nói mẹ tôi đã muốn bỏ đi từ lâu, còn nói mẹ đã tìm cho tôi một người cha dượng rồi, thậm chí họ bảo tôi sắp phải đổi họ đến nơi rồi và không cho tôi ăn cơm ở nhà nữa. Trong cơn nóng giận, tôi đã cãi nhau với họ và bỏ đi tìm mẹ. Khi tìm thấy mẹ, tôi thấy mẹ trông suy sụp đi rất nhiều. Tại sao những người trong ngôi nhà đó lại có thể đối xử tàn nhẫn với một người phụ nữ hiền lành như mẹ cơ chứ?
CHƯƠNG 35 – CHƯƠNG 36 (4)
Tôi ở với mẹ, nhưng mẹ vẫn không yên tâm về bố nên thường xuyên bảo tôi về thăm bố. Ban đầu tôi còn nghĩ mọi người sẽ đi tìm tôi và mẹ về nhà, thế nhưng, hai mẹ con bỏ đi đã chín tháng mà họ vẫn không hề đả động đến việc đón mẹ con tôi về. Vài ngày trước, lúc tôi về, tôi lại cãi nhau với họ một trận, bởi vì họ không cho tôi mang quần áo đi (lúc bỏ đi, hai mẹ con đi vội nên chỉ kịp mang theo mấy bộ), cũng không cho tôi lấy chiếc đài cát xét (tôi dùng để nghe băng tiếng Anh) đi nữa. Cô, bà nội thi nhau mắng tôi. Họ mắng tôi ích kỷ, không có lương tâm, còn nói đến chuyện “ly hôn”, “ra tòa”… Họ không cho phép hai mẹ con tôi về thăm bố.
Trở về chỗ ở của hai mẹ con, tâm trạng tôi rất tồi tệ. Mẹ hỏi tôi tình trạng sức khỏe của bố nhưng tôi chẳng biết nói sao. Mẹ hỏi đi hỏi lại mấy lần, tôi liền bực mình đáp: “Con không biết!”. Mẹ tức giận, mắng cho tôi một trận. Tôi thấy rất ấm ức. Ở bên đó bị mắng, về đến đây lại bị mắng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng kìm nén cơn giận. Tôi biết mẹ buồn phiền vì công xưởng ngừng sản xuất, đơn vị của mẹ lại không chịu phát lương, sau này chúng tôi sẽ ăn cái gì đây? Nghĩ đến đây, tôi thấy trong lòng rất xót xa. Mẹ thì vẫn đang mắng mỏ tôi, bắt tôi sang ở với bố. Mặc dù biết là mẹ chỉ nói thế vì đang cáu giận thôi, nhưng tôi vẫn bỏ chạy ra ngoài. Dì hàng xóm kéo tôi lại và nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Nghĩ đến việc mẹ rất yêu thương tôi nên tôi đã quay về nhưng vẫn không thực sự thoải mái. Tôi biết mẹ không chịu được cách cư xử của tôi, tôi cũng không muốn làm ẹ buồn hơn nữa, nhưng tôi không biết phải làm sao để có thể thân mật lại với mẹ như xưa. Tôi thật sự không muốn mọi thứ tiếp tục thế này.
Mỗi đứa trẻ phải lớn lên và đón nhận những bão tố trong cuộc sống. Mặc dù Hiểu Nghiên vẫn còn nhỏ tuổi nhưng hiện thực khắc nghiệt đã khiến cho cô bé phải trưởng thành trước tuổi. Đương nhiên, không phải là Hiểu Nghiên không hiểu được những điều này, nhưng cô bé vẫn chưa được chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý, vẫn đang quen sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Cô bé không thể nghĩ được rằng, một người mạnh mẽ và kiên cường như mẹ rồi cũng có lúc không thể gồng mình lên để chống chọi với mọi việc được nữa. Có những lúc mẹ cũng cần đôi bờ vai non nớt của con gái để cùng gánh vác trách nhiệm nặng nề trong cuộc sống.
Bố Hiểu Nghiên đang bị bệnh, đây chính là nỗi buồn phiền và lo lắng lớn nhất của mẹ cô bé. Hơn nữa, mẹ lại có mâu thuẫn với bà nội và cả gia đình đằng nội. Điều đó cáng khiến ẹ Hiểu Nghiên dễ nảy sinh mâu thuẫn là bởi giữa họ không có quan hệ huyết thống. Trong cuộc sống, nếu gặp những tình huống tương tự nên có một người có mối quan hệ gắn bó với cả đôi bên để điều chỉnh mâu thuẫn. Bố Hiểu Nghiên hiện nay xem ra khó có thể đảm nhận được nhiệm vụ nặng nề này. Vậy thì, nhiệm vụ quan trọng trước mắt của Hiểu Nghiên là làm công tác tư tưởng cho cả hai bên, giúp cho hai bên có thể hòa giải với nhau.
Tôi rất hiểu tâm trạng bất bình thay ẹ của Hiểu Nghiên. Nhưng Hiểu Nghiên nên biết nhìn sự việc một cách sâu sắc, cần thuyết phục cả gia đình phía đằng nội chấp nhận mẹ một lần nữa để cả nhà cùng gánh vác trách nhiệm chăm sóc bố. Tôi tin rằng cả gia đình nhà bạn đều hy vọng có một kết cục như vậy. Bởi vì chỉ khi cả gia đình đoàn kết nhất trí mới có thể dễ dàng vượt qua khó khăn, thách thức trong cuộc sống. CHƯƠNG 37 – CHƯƠNG 38CON NUÔIMộc Tử, nữ, mười lăm tuổi, học sinh cấp baTôi là một đứa con gái có tính cách hướng nội, thường ít khi giao lưu với bạn bè trong lớp, thích ngồi một mình nghĩ ngợi mông lung. Bây giờ tôi đang gặp phải một số vướng mắc, nhưng tôi không có bạn tri âm để chia sẻ. Vì thế không ai nói cho tôi biết phải làm sao.Ngày hai mươi mốt tháng mười hai âm lịch năm ngoái là một ngày tai họa đối với gia đình tôi. Anh hai tôi vì mắc bệnh thận nên phải nhập viện. Cả nhà tôi: bố, mẹ, anh cả, chị dâu và tôi đều phải thay nhau vào viện chăm sóc anh hai. Anh hai là người có tính cách rất cởi mở nên cả nhà ai cũng yêu quý anh và mong anh sớm lành bệnh. Lãnh đạo cùng các đồng nghiệp ở đơn vị của anh hai đều rất quan tâm đến anh và cũng giúp đỡ gia đình tôi rất nhi