Chờ em lớn được không?

Chờ em lớn được không?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.5.00/10/405 lượt.

Hàn lập thức tiếp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện:

“Ừ, là anh… Tìm anh có việc gì?”

“…”

“Anh đang ở Australia.”

“…”

“Gấp thế à?”

“…”

Mạt Mạt bưng cốc sữa trên bàn uống một hớp lớn, đầu lưỡi bị bỏng rát.

Gọi điện thoại thật lâu mới xong, khi An Nặc Hàn quay trở lại, Mạt Mạt đang hít thở mãnh liệt, để bầu không khí giảm bớt cảm giác đau đớn nơi đầu lưỡi.

Không đợi An Nặc Hàn ngồi xuống, An Dĩ Phong không hề e dè mà hỏi dồn. “Là ai gọi đến?”

“Đồng nghiệp công ty.” An Nặc Hàn mặt không hề thay đổi đáp: “Có một hạng mục xảy ra chút vấn đề, quản lý bảo con trả phép quay về.”

“Lúc nào thì đi?”

An Nặc Hàn nhìn đồng hồ đeo tay. “Con đi thu dọng đồ đạc một chút, hẳn là vấn kịp máy bay lúc mười hai giờ.”

“Gấp như thế à?”

“Vâng, hạng mục này rất quan trọng đối với con.”

Mạt Mạt nghe vậy, mệt mỏi buông chiếc bánh ngọt đang ăn dở trong tay xuống.

Một cuộc điện thoại có thể khiến anh quay lại Anh quốc ngay lập tức, có thể thấy cô gái kia đối với anh còn hơn tất cả.

“Trên đường đi cẩn thận một chút.” Cô dùng giọng điệu không được tự nhiên nói.

“Em không đi ra sân bay tiễn anh à?”

Cô còn không vĩ đại đến mức tự mình đựa người đàn ông mình giao cả trái tim vào trong vòng ôm ấp của cô gái khác. Thế nên cô giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm túc hiếm thấy trả lời anh. “Em còn có việc, em muốn giúp Thành cùng đi làm trị liệu vật lý.”

An Nặc không nói gì khác, bàn tay khoác lên vai cô vỗ nhè nhẹ hai cái, vội vàng lên tầng thụ dọn đồ đạc.

Mạt Mạt không biết An Nặc Hàn muốn biểu đạt ý gì.

Cô mới mười sáu tuổi, không thể tiếp tục mặc kệ ngồi nhìn bản thân mình khô héo trong một đoạn chờ đợi không có kết quả.

Chương 28: Chờ em lớn được không ?

Trên đường ra sân bay, An Dĩ Phong thoáng nhìn qua sắc mặt An Nặc Hàn. “Cãi nhau với Mạt Mạt à?”

“Đâu có.” An Nặc Hàn lắc đầu. Một thằng đàn ông lớn đầu như anh mà lại đi cãi nhau với một đứa trẻ mười sáu tuổi, thật quá nực cười!

“Bố nghe nói tối qua con đi gặp Tiêu Vi.” An Dĩ Phong hỏi hơi có phần đột ngột.

An Nặc Hàn cũng không hề cảm thấy việc này ngoài ý muốn. Cơ sở ngầm của An Dĩ Phong ở bên ngoài rất nhiều, không có chuyện gì có thể qua được mắt ông. “Gặp mặt mà thôi.”

“Thấy cô ta trở thành cái dạng như bây giờ, có phải đang thương tiếc không? Hận bố chia rẽ hai đứa à?”

An Nặc Hàn thản nhiên cười. “Chưa đến mức thương tiếc, chẳng qua con cảm thấy cô ấy hơi đáng thương, đến bây giờ vẫn còn không biết thứ cô ấy muốn là cái gì.”

Đàn bà, có thể ngây thơ, có thể vô tri, nhưng ít nhất cũng phải biết được thứ bản thân mình muốn là gì.

Muốn trái tim của đàn ông, muốn cuộc sống xa hoa bao người mơ ước, muốn sự lãng mạn rung động lòng người, muốn sung sướng, hoặc muốn thành công… muốn cái gì cũng đều không sai, chỉ là đừng cái gì cũng muốn, càng không thể cái gì cũng không tự mình nỗ lực, một lòng muốn tìm được từ trên người đàn ông. Điều đó bất kì người đàn ông nào cũng không thể cho nổi.

Tiêu Vi thật ra đã nhận được rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với Mạt Mạt. Thế nhưng cô chư bao giờ biết quý trọng những thứ mình đang có, một lòng nghĩ đến những thứ mình không có mà người khác nắm giữ trong tay.

Thứ bản thân mình không chiếm được, cô cũng không để người khác đạt được.

Thế nên cuộc đời của cô nhất định là bi kịch! Mãi mãi luôn là bi kịch!

Biểu tình của An Dĩ Phong dường như rất hài lòng, vỗ vai anh. “Mạt Mạt còn nhỏ, cho cô bé thêm chút thời gian nữa con ạ. Cô bé nhất định sẽ hiểu ra bản thân mình muốn cái gì.”

“Bố, bố yên tâm đi, con biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng.”

Trước đấy rất lâu, An Nặc Hàn chỉ biết nhà họ Hàn và nhà họ An gia tồn tại một quá khứ không thể bị người khác vạch trần. Của cải của nhà họ được tích lũy trên tội ác.

Hàn Trạc Thần không thể giao sự nghiệp của chính mình cho người ngoài, bởi vì chỉ cần hơi sai lầm một chút, không chỉ sự nghiệp huy hoàng ngày hôm nay của ông bị hủy hoại trong chớp mắt, mà ngay cả tínhmạng của ông cũng khó có thể bảo đảm được.

Mạt Mạt từ tấm bé đã được bảo vệ rất tốt, tính nết trời sinh đơn thuần, không thể kế thừa mọi thứ của bố cô được.

Sự nghiệp to lớn nắm giữa ranh giới trắng và đen này Tiêu Thành cũng không đảm đương nổi, những người đàn ông khác cũng không đảm đương được!

Thế nên mọi thứ này đều phải do An Nặc Hàn gánh vác.



Có đôi khi An Nặc Hàn thường nghĩ, nếu có người có khả năng gánh lấy phần trách nhiệm này, anh có còn muốn lấy Mạt Mạt nữa không?

Ngay lập tức anh cười tự giễu mình.

Đây là giả thiết không thể thành sự thật.

Vậy mà anh không ngờ tới, cái giả thiết không thể thành sự thật này lại trở thành hiện thực.

Một năm sau, An Nặc Hàn ngồi trong phòng làm việc rộng rãi của mình, một tay cầm điện thoại, một tay ra sức day đầu sắp nổ tung của mình, giọng điệu bình tĩnh như giếng cổ lâu năm: “Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi, gửi lời chúc đến chú Thần hộ con.”

Đây quả thật là một việc vui, vợ của Hàn Trạc Thần mang thai, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Việc này có ý nghĩa rằng ông đã có người thừa kế chân chính của mình. Thế nhưng anh không cười n


Insane