
a. Gia đình anh đã hại gia đình Duy đến tán gia bại sản. Mẹ và anh trai cũng bỏ cha con cậu đi từ đó. Còn anh đã biến Duy chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi thực sự từ khi lên năm khi vô tình cướp đi mạng sống của ba cậu.
Trong khi Bảo Duy trở thành đứa trẻ lang thang, được đưa vào trại mồ côi chịu cực khổ từ đấy thì Minh Đăng lại ung dung đi qua nước ngoài du học để thay đổi không khí, trốn tránh tội lỗi của chính mình.
Thế nhưng nỗi trằn trọc của Thy không dừng lại ở đó, nó còn lớn và day dứt hơn rất nhiều khi nghe đến câu cuối cùng của Bảo Duy: “Minh Đăng, đang là giám đốc của một công ty và gia đình em phá sản cũng là do bị công ty ấy lừa gạt”
Mặc dù bị những cơn hoang hoải dày vò, trong tâm trí và trái tim Thy vẫn còn một chút ương ngạnh không muốn tin những điều vừa nghe được, nó muốn bảo vệ cho người cô yêu, rằng tất cả những lời Duy nói đều là sự bịa đặt.
Chẳng biết là do dầm mưa hay vì quá hoang mang mà đêm ấy, Thiên Thy đã sốt rất cao!
Sáng hôm sau, cả nhà đều bất ngờ trước bộ dạng bơ phờ của Thiên Thy. Nhưng cô chẳng thèm chú ý đến điều đó, đôi mắt mệt mỏi của Thy chỉ mải kiếm tìm Bảo Duy, cậu đang bàn chuyện gì đó với Tiến Hào dưới phòng khách.
– Bảo Duy! Những điều tối qua em nói, em có thể chứng minh được không? – Thy nhìn thẳng vào mắt Duy.
– Chị không tin em ? – Duy khẽ nhíu mày.
– Chị chỉ muốn xác nhận.
– Nếu chị muốn, ngay bây giờ em sẽ đưa chị đến một nơi để xác nhận trực diện. Chị muốn đi không?
Thy khẽ gật đầu.
Bảo Duy không nói gì, nhìn Thy khá căng thẳng. Cậu đứng lên dắt tay Thy ra khỏi nhà, mượn chiếc SH của Tiến Hào để chở Thy đi đến nơi mà cô có thể xác nhận tất cả mọi chuyện.
Tiến Hào ở lại phòng khách thì lo lắng không yên. Anh cũng rời khỏi nhà vài phút sau đó để đến công ty.
Chiếc SH dừng ngay tại một tòa nhà cao chọc trời. Trước cảnh cổng rộng lớn có hàng chữ được khắc bằng đá màu vàng chói lóa : “Tập đoàn Hoàng Minh”
Duy đẩy cửa, kéo Thy vào trong tiền sảnh rộng lớn. Có rất nhiều người đang bận rộn ở đây, đa số là các nhà báo phóng viên, nhiếp ảnh. Tất cả đang tất bật với công việc của riêng mình.
Bên tay phải của Thy là hàng loạt dãy ghế đang dần dần kín chỗ ngồi. Đối diện với hàng loạt dãy ghế đó chính là một chiếc bàn dài được phủ khăn trắng. Phía sau là một tấm bảng có in hàng chữ màu đỏ cỡ lớn được treo trên cao với hàng chữ: “Cuộc họp báo công bố người thừa kế của tập đoàn Hoàng Minh”
Đang ngơ ngác quan sát tất cả những hiện ra trước mắt, Thiên Thy xuýt chút nữa là bị đám phóng viên, nhà báo xô ngã, cũng may có Bảo Duy nắm tay cô lại. Họ cuống cuồng, vội vã chạy ra phía thang máy tầng chệt – nơi xuất hiện một chàng trai bảnh bao trong bộ complete đang sải bước đi về phía họ với khuôn mặt lạnh tanh. Phía sau chàng trai là một người đàn ông trung niên và một một ông lão có bộ râu bạc phơ. Lờ qua những câu hỏi của đám phóng viên, chàng trai được tất cả mọi người săn đón nhanh chóng bước lên bục đỏ, vị trí cao nhất trong tiền sảnh.
Trong một giây nhỏ nhoi của cuộc đời rộng lớn, hai đôi mắt vô tình giao nhau trong hàng trăm người chen giữa. Một đôi mắt bất ngờ nhưng có gì đó gọi là vụn vỡ trong đáy mắt. Một đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại được những tia nhìn lạnh lẽo đến thấu xương, xa lạ như chưa từng quen biết, gặp gỡ bao giờ.
Bước lên cầu thang với bộ dạng ướt nhẹp cùng những suy nghĩ mông lung, Thiên Thy được phen giật nảy mình khi Bảo Duy đã đứng chặn trước cửa phòng cô. Hai tay cậu đút vào túi quần quét ánh mắt lạnh tanh lên người Thy.
– Hắn thường hay bỏ mặc chị bị ướt mưa như thế sao?
Bảo Duy cất giọng nhạt nhạt, lúc nãy đứng trên hành lang, Duy đã vô tình nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở dưới đường.
– Duy! Cả em và Đăng chắc chắn đang dấu chị chuyện gì đó đúng không? Hai người có liên quan gì đến nhau phải không? – Thy nghiêm nghị hỏi Duy.
– Chị chắc chắn sẽ không muốn nghe đâu – Duy hững hờ, bỏ vào phòng.
– Từ nhỏ đến giờ, chị chưa bao giờ hỏi những điều không muốn biết. Đúng không Duy?
Câu hỏi đầy ẩn ý của Thy khiến Duy quay lại.
– Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác. Chị có chắc là muốn nghe không?
– Không có lần nào ngoại lệ đâu.
Mắt Duy nhìn sâu vào người con gái trước mặt. Môi cậu mím chặt, lộ rõ vẻ giằng co, mâu thuẫn của bản thân.
– Được! nhưng trước tiên hãy thay quần áo đi. Môi chị tái hết rồi.
Có thể thấy Duy vẫn còn rất thương Thy, lúc nãy khi vô tình chứng kiến cảnh tình cảm của Đăng và cô, cậu đã phải vội vàng nhắm mắt vào không dám nhìn thêm, nếu không lồng ngực sẽ bóp nghẹn trái tim cậu thành những mảnh vụn vỡ.
– Có thể giải thích cho chị nghe tất cả những chuyện đang diễn ra được rồi chứ?
Sự quay trở lại nhanh chóng và đột ngột của Thiên Thy khiến Duy thoát khỏi dòng cảm xúc của bản thân. Có lẽ đã đến lúc để cho Thiên Thy biết tất cả. Duy nhìn cô quả quyết.
– Vào phòng em đi!
…
Đêm đó, Thy trằn chọc cho đến sáng. Suốt đêm, cô như một con cá nhỏ, bơi vẫy trong cảm xúc của chính mình. Từng lời nói của Bảo Duy như ăn sâu vào não Thy, cứa mòn từng dây nơ ron và từng ngóc ngách của tế bào của