Chờ ngày mưa rơi

Chờ ngày mưa rơi

Tác giả: Hải Vũ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211491

Bình chọn: 10.00/10/1149 lượt.

ên giường bật cười thành tiếng sau những phút giây cố gắng nín nhịn… Mặc kệ cho vết thương từ chân anh đang tê dại vì bị Thy đè lên quá lâu.

Nhưng điều Minh Đăng thấy vui hơn cả chính là Thiên Thy đã không còn tự kìm nén cảm xúc của chính mình như lúc trước nữa… Ít ra là những lúc cô ở bên anh…

Ngoài kia, biển không ngừng hát cùng nắng, hứa hẹn hôm nay sẽ lại là một ngày đẹp trời.

Sau khi tạt nước xối xả vào mặt, khó khăn lắm, Thiên Thy mới rời khỏi phòng WC với phong thái tự nhiên nhất có thể, nhưng đôi má cô vẫn chưa hết đỏ vì ngượng ngùng xấu hổ…

– Anh đói chưa? Muốn ăn gì không? – Thy ngại đến nỗi không dám ngẩng mặt nhìn Đăng.

– Ờ ăn gì cũng được, nhưng đừng ăn cháo hôm qua nữa nha – Đăng cười khổ.

– Biết rồi! – Thy lầm lũi bước đi, khuôn mặt vẫn chưa ngẩng lên hoàn toàn.

– Thy! Không cần ngại đến thế đâu! Dù sao thì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung với nhau…

Minh Đăng ngồi dựa lưng vào thành giường, nói vọng ra ngoài mong Thiên Thy sẽ bớt ngại mà không xấu hổ nữa, nhưng Đăng đâu biết câu nói vô tư cùng thành ý của anh đã khiến cho cô gái xém trượt chân, ngã xuống bậc tam cấp ở phòng bếp…

– MINH ĐĂNG! ANH MÀ CÒN NHẮC LẠI NHỮNG CHUYỆN ẤY NỮA THÌ CÓ TRÁCH…

Thy giận dữ hét lên! Cũng phải, làm sao cô có thể chấp nhận được việc mình đã hơn một lần ngủ chung với con trai chứ…

Còn Minh Đăng thì chỉ biết bật cười lắc đầu… Chẳng biết đến khi nào Thiên Thy của anh mới có thể bỏ cái tính thích uy hiếp người khác như thế nữa. Nhưng cô bé ấy chịu bên cạnh chăm sóc cho anh những lúc này thì Đăng đã cảm thấy ấm lòng lắm rồi. Khẽ thở ra một hơi dài, Đăng lại chăm chú vào chiếc laptop với hàng núi công việc trong chiếc máy đó…

30 phút sau, Thiên Thy quay trở lại. Minh Đăng còn tưởng lần này cô sẽ cho anh ăn một món nào đó cũng khó nuốt giống như món “cháo lai chè” hôm qua nhưng không phải.

Thy bước vào phòng với vẻ mặt hầm hầm, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ xinh, trong đó là những miếng bánh mì sandwich thơm ngon và một hộp bơ béo ngậy.

– Em đi mua những thứ này sao?- Đăng ngạc nhiên.

– Hỏi thừa. – Thy khinh khỉnh..

Đăng nhíu mày giây lát, rồi bật cười trước thái độ giận dỗi của Thiên Thy…

– Là em tự bò lên giường nhé, không phải lỗi của anh, tại sao lại giận chứ?

– Đã nói anh đừng nhắc đến nữa mà – Thy nhăn nhó, dơ củ đấm lên dọa…

– Thử bạo lực lần nữa anh xem – Đăng kênh mặt, không quyên nở nụ cười “nguy hiểm”

Và thế là Thy đành ngậm ngùi hạ củ đấm xuống, nhưng cô chẳng chịu thua dễ dàng như thế, vì ngay sau đó, Thy đã nhét nguyên một miếng bánh mì to bự vào miệng Minh Đăng, khiến anh suýt mắc nghẹn…

– Ăn đi! Đồ chết bằm…

Đăng trợn mắt trước hành động láo lếu của Thy, nhưng rất nhanh sau đó, anh cũng chẳng vừa mà nhét một chiếc bánh khác vào miệng cô…

Bữa ăn sáng trôi qua không mấy “bình yên” vì cả Thy và Đăng chẳng khác nào những đứa trẻ con to xác nhưng không chịu lớn, háu chiến và háu thắng. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi cả hai không còn vũ khí (bánh mì) để mà chiến nữa…

– Thy! Dìu anh ra ngoài kia được không? Ở trong phòng ngột ngạt quá…

Đăng vẫn ngồi trên giường, phóng tầm mắt ra biển xanh bạt ngàn. Đã hơn hai ngày nay, anh phải nằm bẹp dí trong phòng, như thế chẳng khác nào bị “giam cầm” đối với con người có đôi chân hay đi như Đăng.

– Người anh vẫn còn yếu, ra gió không được đâu.

Thy đang vân vê những nốt nhạc trong quyển sách nào đó trong phòng Đăng. Đúng là nghệ sĩ đánh đàn có khác, trong phòng chỉ toàn sách về âm nhạc và về piano…

– Vậy mà lúc nãy có kẻ đánh nhau với người yếu đấy. – Đăng cười, với giọng điệu đầy ẩn ý.

– Nhưng mà không được ra biển đâu đó, nước biển mà thấm vào vết thương là không tốt đâu – Thy gấp quyển sách lại, khẽ liếc Đăng căn dặn…

– Biết rồi, chỉ ra hóng gió thôi mà – Đăng cười mỉm, nhưng trong tim thì đang rạo rực, vì Thy ngày càng quan tâm, lo lắng cho anh hơn.

Vậy là cô gái nhỏ đến bên Đăng, nhẹ nhàng dìu anh xuống giường, khéo léo làm điểm tựa cho bước chân khó nhọc của Đăng thêm vững chắc hơn. Trong lúc dìu Đăng đi, Thy không khỏi lo lắng về vết thương của anh bao giờ mới khỏi hẳn…

Cô đỡ anh ngồi xuống bên những bậc thềm trước cửa nhà. Đúng là không khí ở đây thoáng đãng hơn ở trong phòng rất nhiều. Những cơn gió hùng mạnh mặc sức xô sóng vào bờ một cách thô bạo, khiến chúng tạo ra những âm thanh rì rào nghe thật vui tai.

– Thy! Anh muốn uống nước…

Vừa mới ngồi xuống, Đăng đã “hành hạ” Thy với đôi mắt long lanh, hình như anh đang thử lòng cô người yêu ngang ngược của mình.

– Được! đợi chút…

Chỉ đợi đến khi Thy quay đi, Đăng lại tự cười một mình đầy thích thú. Người yêu của Đăng rõ ràng là càng lúc càng ngoan ngoãn khi bên cạnh anh, càng ngày càng cưng chiều anh nhiều hơn, nhưng chỉ là không muốn thổ lộ ra bên ngoài mà thôi.

– Anh bị gì mà cười một mình thế? – Thy ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước cho Đăng với ánh nhìn nghi hoặc.

– Đâu có, anh đâu có điên mà đi cười một mình chứ – Đăng hắng giọng, nốc sạch hết ly nước Thy đưa, mắt không quên trộm liếc cô đầy bối rối.

– Uống từ từ thôi…

Thy lấy làm lạ khi thấy vẻ vội vàng


XtGem Forum catalog