Chồng hờ ới! Vợ yêu chồng rồi đấy!

Chồng hờ ới! Vợ yêu chồng rồi đấy!

Tác giả: Vaxi BÒng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321131

Bình chọn: 7.5.00/10/113 lượt.

i.

Anh đi theo, thấy nó đợi ở biển.

Nó định đi đâu?

Hít một hơi thật sâu, nó cầm máy lên rồi gọi điện cho anh.

Máy anh rung lên, anh đợi một lúc rồi nhấc máy.

“Có chuyện gì?” – anh giả vờ như chẳng biết chuyện gì.

“Bây giờ em sẽ đi tìm mẹ. Em cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh, anh ạ! Vì vậy em sẽ ra khỏi cuộc đời anh. Chúc anh hạnh phúc!” – nó cúp máy.

Khóc, lại khóc!

“Không thể hạnh phúc nếu không có em!” – đằng sau lưng nó có tiếng người.

Nó quay lại, bất ngờ.

“Sao anh lại ở đây?”

“Em ở đâu anh ở đấy!”

Nó cứng họng, anh…

“Định trốn sao? Không thể đâu!”

“Xin anh tha cho em. Anh không yêu em nên hãy để em tìm hạnh phúc mới. Anh cũng vậy.”

Anh liền đặt một nụ hôn lên môi nó.

Nó kháng cự liền bị anh giữ chặt lấy hai cánh tay. Họ cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

“Đủ để chứng minh chưa?”

“Nhưng…”

“Mai, anh thực sự rất yêu em. Anh chỉ muốn trừng phạt em một chút thôi. Anh hiểu em. Xin lỗi em vì trong thời gian qua đã không tốt với em.”

Nó ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lại.

Chút nắng nhạt nhòa ôm trọn lấy hai người, tăng thêm sự lãng mạn.

“Hai người kia có lên tàu không thì bảo?” – bác lái tàu thúc giục.

“Không bác ơi!”

Họ cười nhìn nhau, cùng nhau về nhà!

Chồng hờ ới! Vợ yêu chồng rồi đấy! – Ngoại truyện

Chap 30: Ngoại truyện

Mười năm sau.

Bây giờ anh đã 28 còn nó 27. Hai người vẫn rất yêu nhau nhưng mà những cuộc cãi vã cũng không ít.

Họ đã có đứa con trai 9 tuổi và đứa con gái 6 tuổi.

Đứa con trai tên là Hoàng Vinh Nguyên còn đứa con gái là Hoàng Bảo Trân.

Còn nhớ lúc nó đẻ đứa con đầu lòng, nó khóc nhiều kinh khủng. Anh bực mình liền bảo:

“Vứt đi cho rồi.”

Nó nghe thấy thế liền mắng anh một trận. “Là con anh, con anh đó. Anh dám vứt nó đi hả?”

Anh nghe thấy thế không chút hối hận liền sang phòng Nguyên, bế nó lên xe.

“Anh định đi đâu?”

“Vứt về cho bố mẹ.”

Nó hết cách, liền thở dài.

Mẹ nó bây giờ đã đi tu ở chùa. Nó rất nhớ mẹ nhưng mẹ không cho nó đến thăm nhiều. Nó khó chịu và nghĩ đến chuyện đó liền thùm thụm đánh anh.

Anh chẳng có thể làm gì!

Đến đứa thứ hai thì anh có vẻ dễ tính hơn. Lúc nào anh cũng bế Trân, nâng niu.

Những lúc như thế, Nguyên liền chạy đến chân mẹ mà than thở như ông cụ non:

“Bố thiên vị em kìa mẹ! Mẹ bế con cho em ghen tị đi!”

Nó chỉ biết cười và bế Nguyên lên. Nó cũng chẳng hiểu nổi sao anh lại như thế nữa.

Lâu lâu anh lại cho cả nhà đi chơi một chuyến. Hai đứa con của họ cũng rất thông minh và có ngoại hình tuyệt vời nên đi đến đâu, đứa trẻ nào cũng xúm lại ngắm.

Chẳng biết làm sao Nguyên và Trân lại lạnh lung tránh xa ra, rồi nắm tay nhau đi thẳng.

Có đứa còn khóc kia mà!

Hiện tại đã sắp sang một năm mới, nó với Huyền cùng nhau đi chợ.

À quên mất, Huyền và Phong đã về ở cùng với anh và nó. Căn nhà rất nhộn nhịp.

Huyền và Phong cũng có một nam một nữ. Đứa lớn là chị lên Lâm Huyền Nhi – 10 tuổi, còn đứa nhỏ là em tên là Lâm Chính Công mới 5 tuổi.

Bốn anh em Nhi – Nguyên – Trân – Công chơi rất thân với nhau, luôn che khuyết điểm cho nhau nên 4 phụ huynh cũng rất khó dạy bảo.

Đây là cái Tết thứ 9 vô cùng đông vui.

Nói luôn, cái kết cho họ như truyện cổ tích ấy: Bên nhau suốt đời.

Ý quên còn nhân vật Tuyết – Vũ cũng đã cưới nhau. Tuyết giờ đã có một đứa con đang ở trong bụng và được chuẩn đoán là nam nhé!

*** The End ***


pacman, rainbows, and roller s