
h cái gì rồi hả Tâm.
Kèm theo một chút tức giận Long đã cao giọng. Nhưng có ai đó lại như kiểu điếc không sợ súng bắn pháo nổ vẫn cứ say sưa ngủ ngon lành.
Thấy ‘con giun’ vẫn không chui ra khỏi hang ổ của mình cũng như không có hành động nào cho thấy rằng ‘giun’ sẽ thức giấc, Long càng bực hơn. Nghĩ mãi cũng không thể hiểu là tại sao nó lại tự dưng ‘trang trí’ cái phòng như thế này.
Thở dài hai cái rồi lặng lẽ gọi điện xuống để tiếp tân cử nhân viên lên dọn phòng. Sau ngần ấy tiếng ngủ, khi nó cảm thấy ngủ đã đủ mắt, tức giận trong mình lúc sáng cũng không còn thì nó mới bắt đầu từ từ mở mắt. Vươn tay lấy điện thoại xem đồng hồ, sau đó mở máy gọi cho Thảo.
Thảo nói rằng đang cùng bạn đi ăn tối, hỏi nó có muốn ăn gì không để mua về, nhưng tuyệt đối không đả động một câu nào đến chuyện mà hai đứa nhìn thấy khi sáng. Nói vài ba câu với Thảo rồi nó vui vẻ cúp máy, vẫn chưa muốn dậy mà lại ôm lấy chăn nhìn ra bầu trời tối đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.
CHAP 11.2 CONT. (3)
Ngồi dậy bật đèn thấy phòng sạch bong sáng bóng lại tưởng là phục vụ tự dọn, không nghĩ ngợi nhiều liền cầm ví đi ra ngoài mua cái gì đó thật cay để ăn. Mỗi khi nó tức thì nó sẽ ăn cay thật cay để hạ hỏa, nhưng tiếc thay nó đi mấy con đường mà vẫn không có quán nào bán đồ ăn cay cả. Oa đây rồi ! một quán ăn trung quốc, nó gọi món tứ xuyên cay để ăn thử.
Ahhhhhh ! thật là cay nha, ngon! Rất ngon!
Ăn no nê sảng khoái rồi nó lại đi mua một cốc chè thập cẩm ăn thêm, vừa ăn vừa đi về khách sạn.
Lúc gọi phục vụ lên dọn thì chưa kịp qua lại đánh thức nó dậy để ‘quạt’ cho một bài thì lại có điện thoại gọi đi. Không kịp nhắn gì mà cứ thế ba chân bốn cẳng chạy đi luôn. Hóa ra khách gọi ra ngoài để nhậu cũng để làm quen thêm với vài người khác nữa.
Đến gần mười một giờ đêm, khi đang say giấc nồng thì nó bị một cơn đau bụng hành hạ. Ôm bụng mình lăn qua lăn lại, lăn mãi mà cơn đau không dứt ngược lại càng đau hơn nhiều. Rên rỉ vài câu, lấy tay run run lau mồ hôi trên trán đang tuôn ra như mưa, run rẩy với điện thoại gọi cho Long. Chờ mấy chuông liền không có ai nhấc máy, tắt đi gọi lại cho Thảo.
-Tao đa..uu ai uii
Khi điện báo có người nhấc là nó liền cố hết sức để dặn ra hai chữ, còn không quên kêu đau để đối phương nghe thấy.
-Ê, mày bị làm sao thế? Đêm tối rồi không phải vợ chồng mày đang yêu nhau chứ? Hay đang yêu nhau tự dưng gọi cho tao để tao ghen tị hả mày? Đau thì bảo chồng mày yêu nhè nhẹ thôi.
-T…a..o đ..a..u.
Nó thật sự không còn tâm trí đâu để mà trêu đùa lại với Thảo, chỉ có thể cố hết sức nhắc lại lần nữa.
-Cái gì? Mày bị làm sao? Chờ tao sang ngay.
Đến lúc này thì Thảo mới tin bạn mình bị đau, cúp điện thoại nhanh chóng phi sang phòng nó, đập cửa mấy cái liền đều không có air a mở cửa đành chạy xuống gọi lễ tân lên mở cửa.
Mở cửa vào đến nơi thì thấy nó đang ôm bụng co ro như con tôm, mồ hôi chảy đến nỗi ướt đẫm cả gối. Vội vội vàng vàng chạy đến ôm lấy con bạn hỏi han.
-Mày đau ở đâu thế? Long đâu?
Đáp lại Thảo chỉ toàn là tiếng rên rỉ kêu đau của nó thôi. Cũng may anh lễ tân vẫn bình tĩnh gọi cho nó chiếc xe cứu thương, còn ga lăng ôm nó cùng chăn chạy xuống cửa khách sạn.
Xe cứu thương chở nó cùng Thảo đi đến bệnh viện gần nhất, Thảo cũng không quên gọi cho Long nhưng đều không có ai nhấc máy, tức giận chửi thề vài câu rồi cất máy vào túi để giữ tay nó.
Chờ bên ngoài phòng cấp cứu đã gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy đèn tắt, Thảo lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng không ngừng. Cũng may lúc nãy long có gọi điện đến, cũng không tránh được bị Thảo trách móc vài câu, rồi nói địa chỉ bệnh viện kêu đến mau.
Phút thứ bốn lăm thì Long hớt hả chạy tới hỏi han tình hình vài câu rồi cũng lo lắng đi đi lại lại y như Thảo.
Gần mười hai giờ đêm thì đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng tắt đèn, tất cả các bác sĩ cùng y tá đẩy giường ra. Các y tá cùng Thảo và Long thì đẩy nó đến phòng VIP, còn bác sĩ thì vội vội vàng vàng chạy đến xem ca mổ khác. Có vẻ hôm nay là ngày đen đủi cho con người.
Đến sáng bác sĩ vào thăm, khám lại bệnh cho nó lại là một bác sĩ nữ trẻ khác, trên ngực có đề là bác sĩ thực tập. Cũng không để ý đến điều đó, Long hớt hả đứng dậy hỏi han tình hình của vợ.
CHAP 11.2 CONT. (4)
-Bác sĩ, vợ tôi có sao không?
-Sao cáo gì mà sao? Anh làm chồng kiểu gì mà vợ có thai cũng không biết, lại để cô ấy bị sảy thai hả? Nếu không muốn có em bé thì đừng yêu nhau là không có bảo vệ, đúng thật là…!
Bác sĩ nữ thực tập trẻ để lại thuốc và qua sang dặn dò Thảo là phải mua cháo cho nó ăn, và nó chỉ được ăn đồ mềm chức chưa ăn được đồ cứng..vân..vân. Sau đó ‘quay mông’ đi luôn không thèm nhìn Long lấy một lần.
-S… ả…y… t…h..a..i ?!?
p.s: Mọi chuyện sẽ ra sao? Các bạn mau comment đoán xem, ai đoán trúng thì tớ sẽ tặp chap mới cho, còn nữa khi nào các bạn đoán trúng và truyện đủ 13likes thì tớ sẽ up chap mới ngay. ♥
CHAP 12. ĐẦU TIÊN 17+
Chap 12. Đầu tiên 17+
(Cái gì cũng đầu tiên, đầu tiên hôn môi, đầu tiên yêu)!
-Ê, anh làm sao mà lại không biết nó mang thai thế à? Hay là đúng như những gì cô bác sĩ kia vừa nói hả?