nó chỉ toàn dung hàng hiệu, bất ngờ thay đổi sẽ làm khổ nó. Cậu hãy buông tha cho nó đi. Cuộc sống bần hàn không hợp với nó. Nếu thực sự yêu San San thì hãy kí vào đây để nó có thể trở về với giới giàu sang. Đó mới là yêu_ông đẩy đơn li hôn ra trước mặt hắn
– Như thế mới tốt cho San San sao?_hắn nói
– Phải!
– Tôi…
– Ba và Nhật Phong đang nói chuyện gì vậy?_nó chợt chạy ra từ phòn vệ sinh khiến ba vội vàng giấu tờ giấy đi- Em đã nói với mẹ rồi, mình có thể ở đây ăn thỏa thích một chút nữa.
– Ừ , ăn nhiều vào con gái
– Vâng ạ,_ nó ngồi vào bàn và tiếp tục thưởng thức bữa trưa mà không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với chính mình
– San San, đây là Đặng Đức Anh, con trai của chủ tịch tập đoàn Đặng Bách._ông giới thiệu
– Con biết rồi ạ. Ở trường cậu ấy là Shin học lớp 12A2 vừa mới chuyển sang lớp con.
– Hai đứa quen biết nhau trước rồi sao? Đúng là trời định mà
– Trời định gì chứ, cùng trường thì quen nhau là hiển nhiên mà
– Con có thể trở về Giả gia không?
– …_nó im lặng, dừng mọi hoạt động ăn uống lại nhìn ba nhắn nhó
– Đây sẽ là vị hôn phu tương lại của con, ngườ này sẽ amng lại hạnh phúc cho con. Sống ở Đặng gia con sẽ sung sướng hơn
– Ba lại lên kế hoạch bán con nữa sao?
– Không, ba chỉ…
– Chẳng phải ba đã hữa sẽ không nói gì về chuyện buộc con về nhà còn gì? Nay còn ép hôn con, ba xem con là món hàng hay sao mà thích thì bán cho người này rồi chuyển nhượng lại cho người kia. Cong khôgn về , không li hôn cũng không kết hôn thêm lần nào nữa._nó đứng dậy, kéo hắn đi.- Shin, cậu thật quá đáng
Nó và hắn chưa vội về nhà, cả hai nắm tay nhau lang thang trên khắp các con phố, nói thật nhiều về mọi chuyện
– Chẳng biết ba mẹ đã bắt đầu công việc như thế nào nhỉ?_nó hỏi
– Đương nhiên là rất tốt rồi.
– Anh…
– Chuyện gì?
– Có khi nào anh chấp nhận kí vào đơn li hôn kia không?
– Em nghĩ có không?_hắn hỏi ngược lại
– Dù thế nào anh cũng nhất quyết đừng kí nha
– Tại sao?_hắn vờ hỏi
– Vì…em thích anh, yêu anh và không muốn rời xa anh
– Này, em là con gái kiểu gì mà chủ động vậy hả?_hắn cười
– Có bao giờ anh nói “anh thích em”đâu mà em không phải người đủ kiên nhẫn để chờ đợi
– Một câu nói như vậy quan trọng lắm sao?
– Phải, không biết lúc nào ba sẽ bắt em đi, dù anh không kí nhưng chuyện rời khỏi Hoàng Nhật gia là sớm muộn nên em muốn được nghe anh nói câu ấy
– Em sẽ không phải đi đâu cả. Nhiệm vụ của em là chờ dợi cho đến khi mình 60 tuổi, lúc ấy, anh sẽ nói “anh yêu em” vậy nha
– Anh…
– Thôi nào, về nhà đi, anh đói lắm rồi.
– “anh yêu em”, “anh yêu em”, anh nói đi, rõ ràng trong máy ghi âm anh đã nói như vậy mà.
– Máy ghi âm nào?_hắn chợt dừng lại, hỏi
– Khi anh đối thoại với Hellen ở vũ trường, cô ấy đã thu lại.
– Cái gì cơ?_hắn tròn mắt nhìn nó
– Để em bật anh nghe lại nha. Em đã cẩn thận cắt đoạn hay nhất đó
Tút….” Người anh yêu là San San, anh yêu cô ấy vì đơn giản đó là Giả San San chứ khổng phải Phạm Hà Quyên” ….
– Anh nói đi, nói lại đi, nói câu ấy đấy. Anh…anh…_nó chạy lên trước, nhảy nhảy lên để dễ dàng trông thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của hắn
– Anh yêu em_hắn nói rồi vội vã đi thật nhanh lên xe buýt khiến nó đứng sững sờ một lúc lâu.- Này, em muốn đi bộ về hả?_hắn hét toáng lên lôi nó về thực tại.
Nó luống cuống chạy lên xe và hiển nhiên nhỏ đã bị chủ xe mắng cho một trận
– Cháu xin lỗi, xin lỗi ạ_nó dập đầu lia lịa
– Còn không mau ngồi vào, muốn cản trở người ta làm ăn sao?
– Dạ, dạ không phải ạ, cháu về chỗ ngay đây. Xin lỗi chú_nó cười trừ rồi chạy đến bên cạnh hắn
Nó quàng tay mình qua tay hắn, tựa đầu vào vai, tay ôm chặt lấy tay hắn rồi thiếp đi
Xe dừng lại, hắn cõng nó xuống vì không muốn đánh thức nó dậy dù sao hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi rồi.
Từ khi nó đến bên đời hắn, một Hoàng Nhật Phong ngang tang, hung dữ đã dần trở thành anh chàng dịu àng, biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác.
Tất cả là một hắn của riêng nó, một tác phẩm kì công do nó điêu tạc bằng tình yêu ngây ngô của mình.
Mọi chuyện có tiếp tục yên bình với cả nó và hắn nữa hay không? Ba nó sẽ giở trò gì? Shin nghĩ sao về cuộc hôn nhân này? Quan trọng nhất là tối nay ăn gì?
Chương 29
Sưu tầm
Bữa tối bởi chính tay ông có hương vị chẳng mấy ngon lành vậy mà ông cứ hết mực tự khen ngợi bản thân. Cũng vì vậy mà cả nhà trở nên thoải mái hơn sau những trận cười
– Ba, mẹ! công việc mới có ổn không ạ_nó chợt hỏi khiến ba mẹ hơi khó trả lời
– À…người ta không nhận con à_ba nói
– Sao lại như vậy được kia chứ? Ba mẹ thật sự có năng lực mà
– Vì chúng ta là tàn tro của Hoàng Nhật gia nên người ta xem thường, không nhận thôi con._mẹ buồn bã giải thích
– Ba mẹ đừng buồn vì ngày mai con và Nhật Phong sẽ đi xin việc_nó nhìn hắn cười
– Phải, ngày mai là chủ nhật nên chúng con muốn ra ngoài làm chút chuyện để giúp đỡ cho gia đình_hắn nói
– Nhưng hai đứa tính làm gì? Cả hai đều chưa tốt nghiệp cũng chưa có kinh nghiệm làm việc, người ta không nhận đâu_ông nói
– Dạ, chúng con sẽ xin làm việc ở các quán cà phê học sinh-sinh viên ạ.
– Ừ, vậy cũng được
– Nhưng cả hai đều rất vụng