Teya Salat
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326553

Bình chọn: 10.00/10/655 lượt.

cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy qua hắn lộ ra cảm xúc rõ ràng như vậy cả, một tên ngay cả khi nghi hoặc cái vòi phun nước cũng không chịu mở miệng như hắn cũng thật khó được.

“Chẳng lẽ khác biệt rất nhiều sao?” Tôi bắt đầu không rõ, không phải chứ, hai, ba năm qua này tôi phiên dịch văn tự cổ đại có một đại bộ phận tư liệu chính là dựa vào phương diện này, không có khả năng nhầm lẫn. Lúc đưa các tài liệu cho tôi, Majo có nói là tôi phiên dịch rất chính xác, tuy rằng nghề phiên dịch này phải chảy chút máu, nhưng vì thấy hứng thú nên chưa bao giờ thấy khổ, hơn nữa tiền nhuận bút rất cao, đúng là một nghề phụ khiến cho người ta vô cùng vừa lòng. Nếu phiên dịch sai chồng chất thì người ta sao có thể tiếp tục thuê tôi, phải biết rằng nơi này cách khu công nghiệp xuất bản rất gần, nhân tài về phương diện văn tự rất nhiều.

“Không khác nhau, ha ha ha.”

Một bên vai tôi bỗng nặng xuống, hắn chôn mặt vào đó, cười rộ lên, hơi thở ấm áp khiến cổ tôi hơi ngứa.

“Chả trách cái ông già kia một chút do dự cũng không có, cũng phải, cho dù có được đến bản tư liệu trên tay tôi, thiếu Miru thì chuyện dịch văn tự cũng quá khó khăn. Một thiên tài có thể đồng thời phiên dịch ra ba loại văn tự còn sót lại trong mười đại mộ địa, giá trị rất cao, ha ha, không nghĩ tới ta lại nhìn nhầm.”

Lỗ tai bị mái tóc mềm của hắn dụi dụi, có chút ngứa, tôi nghĩ trên đỉnh đầu tôi nhất định có vô số dấu hỏi, rốt cuộc tình cảnh khiến cho người ta nghẹn họng như hiện tại là thế nào vậy?

“Lance.” Tôi bình tĩnh kêu một tiếng.

“Ừ.” Hắn ở bên tai tôi khẽ lên tiếng.

“Cậu… cậu… tôi sắp… không thể hô hấp.” Cậu có biết mình nặng đến mức nào không! Tôi sắp bị cậu đè chết, cái tên ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc này!

“A, ha ha.”

A cái gì mà a, còn a nữa là cơm chiều hôm nay chúng ta ăn súp lơ đấy.

Chương 63: Meteorcity?

Không biết là dây thần kinh nào bị kích thích, có thể là do giấc ngủ không đủ, hơn nữa nhiệt độ cơ thể hắn rất ấm áp khiến cho suy nghĩ vốn tỉnh táo của tôi trầm tĩnh lại, bắt đầu có chút buồn ngủ. Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như có thể cảm nhận được tiếng mưa rơi lên đóa hoa, rồi trượt xuống, tưới lên những mầm non đang mọc trên mặt đất. Còn có tiếng gió và chuông gió đang va chạm vào nhau khe khẽ, bầu không khí mưa xuân này thực khiến cho người ta có cảm giác muốn đi vào giấc ngủ.

Kỳ quái, vừa rồi linh quang chợt lóe kia là gì vậy, một chút suy nghĩ mà tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu đen của hắn là có nghĩa gì? Hơn nữa, một sự nghi hoặc vừa xẹt qua đầu, tôi gần như bắt được đáp án.

Không nghĩ ra, tôi khẽ híp mắt nhìn trần nhà, tay vỗ vỗ bả vai của cái tên giống hệt vô lại không chịu dậy ở bên trên người tôi “Không cho cậu coi tôi là cái đệm, buồn ngủ thì lên tầng hai đi.” Cho dù điều chỉnh tư thế không bị đè ép, nhưng hô hấp không thuận cũng sẽ rất khó chịu.

“Mùi trên người Miru rất thoải mái.”

Hắn lờ đi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng có chút trầm thấp, tôi khẳng định tóc của cả hai lại đang rối lại với nhau, rất tự nhiên coi đầu vai tôi làm gối ngủ, một câu ‘mùi rất thoải mái’ là có thể ôm chặt không chịu buông ra, lý do kiểu gì thế?

“Sao cơ, làm gì có?” Tôi đâu có xịt nước hoa, sao có thể có mùi? Nhẹ tay vỗ lưng hắn, kỳ quái, vừa rồi tôi nghĩ cái gì vậy?

“Rất mềm.”

Vô nghĩa, tôi đâu phải là kim cương, cũng không phải là vận động viên cử tạ, là một cô gái cho nên khung xương mềm là đương nhiên.

“Rất ấm áp.”

Tôi đâu phải là người chết, là người thì đều có nhiệt độ cơ thể, không, nhiệt độ cơ thể tôi so với người bình thường còn thấp hơn, không lẽ dây thần kinh cảm nhận của cậu bị mất cân đối? Nhiệt độ cơ thể của cậu rõ ràng còn cao hơn tôi rất nhiều.

“Thơm.”

Những lời này vì sao lại khiến tôi hơi nổi da gà, làm tôi nghĩ đến cái bánh mì ngon trong cửa hàng? Nói chung chỉ cần mùi trên người tôi không khó ngửi hơn tên yêu vệ sinh như cậu là được rồi.

“Có chút giống hoa.”

Tôi cực muốn hỏi cậu một câu rằng cậu hình dung tỉ mỉ như vậy để làm gì? Giống hoa? Đúng vậy, hoa của Esme, hoa của phố Bối Bối… Bỗng, hình như tôi đã hiểu được, nguyên nhân phố Bối Bối tồn tại.

Nguyên nhân…

Tôi vươn ngón trỏ và ngón tay cái túm một nắm tóc của hắn, sau đó nhẹ gọi “Lance.”

Hắn nâng đầu lên, giọng nói có chút buồn ngủ cùng với đôi mắt tỉnh táo của hắn hoàn toàn bất đồng, rất ít lúc thấy mắt hắn mơ màng, giọng nói của hắn luôn chứa nhiều biểu cảm hơn so với ánh mắt hắn, âm điệu hơi lên cao hay nhẹ hạ xuống đều có thể nghe ra tâm tình của hắn, không hiểu là hắn làm tê liệt hai mắt của mình như thế nào mà giờ biến thành như vậy, mặt than của người bình thường không phải là chỉ lạnh lùng nghiêm mặt thôi sao?

Cho nên khi nhìn thẳng hắn lâu, ngay cả mắt tôi cũng muốn thành mắt than, tôi và hắn cơ hồ mặt đối mặt trừng nhau ba giây, sau đó tôi nâng cằm nhìn trần nhà nhạt sắc nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong rồi lại cúi đầu tiếp tục cùng hắn trừng nhau vài giây, kỳ quái, vừa rồi điều mà tôi nghĩ đến trong nháy mắt kia là gì? Tôi bỗng có cảm giác, nếu hiện tại không cố nhớ ra, thì tôi sẽ vĩnh viễn không nhớ ra, vừa r