Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326761

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

i sáng lên, kiểu nói này cũng có thể khơi mào hứng thú của cậu sao?

“Không thể, cả tôi còn không rõ thì nói kĩ kiểu gì chứ.”

“Nhưng đáp án vừa nãy chưa thể tính là đáp án đâu.”

“À, đáp án chân chính là phí thức ăn chín của chúng ta không đủ, hai tờ giấy phạt của trang trại hoa kia đã chiếm hết rồi, cho nên có mấy ngày chúng ta không có thịt.”

“… Tôi không muốn súp lơ.”

Ngoài cửa sổ mưa còn đang rơi, hoa trong vườn đang lặng lẽ sinh trưởng, đây đúng là một buổi sáng sớm tốt đẹp đến mức khiến cho người ta không nói được câu nào.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hình như tôi điên rồi, ngẩng đầu nhìn lại chương truyện này, lại là một con số đáng sợ. Bởi vì thời gian có chút gấp, cho nên chương này khả năng sẽ có chút loạn, ừ, suy nghĩ của Miru mà tôi viết ra, đọc lại, tôi cũng có cảm giác quỷ dị, nếu không cẩn thận xuyên qua, đối mặt với nội dung truyện tranh rất quen thuộc đang tái diễn trước mắt, tôi tuyệt đối sẽ nổi da gà toàn thân đi, đây rốt cuộc là thế giới chân thật hay là quyển truyện tranh tôi đang đọc lại một lần vậy?…

Chương 64: Cầu Nguyện Mọi Người Lên Đường Bình An

Mua từ siêu thị một hộp lá trà để vào xe đẩy, lá trà trong nhà đã uống hết rồi, ngày mà không có trà luôn khiến cho tôi có chút không quen.

Tôi đi đến khu rau quả, trông súp lơ xanh mượt rất mới mẻ, tôi tạm dừng vài giây trước quầy đầy súp lơ, thoạt nhìn rất ngon, sao hắn lại không thích nhỉ, kén ăn bài xích với thực vật nào đó thật sự rất trẻ con. Hoặc là đừng cho hắn quyền lựa chọn, bằng không một khi bắt đầu nhượng bộ với hắn, thì hắn lập tức sẽ yêu cầu, kén chọn quá đáng. Hơn nữa quyền kén ăn một khi đã về tay mình thì cũng đừng tưởng rằng hắn sẽ thôi, suốt ngày sắc mặt sẽ giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ, tật xấu của hắn càng nhiều, càng nghĩ thì càng phải thở đến đoản thọ. Làm người thì phải biết chừng mực đúng không, ít nhất hắn không kén chọn toàn bộ đồ ăn, chỉ cần không ăn súp lơ mà thôi.

Mua rau xong, lại chạy đến quầy thịt, tuy nói là không đủ chi phí, nhưng một thanh thiếu niên như thế mà bị đói, không cẩn thận đói bụng quá không chịu nổi thì làm sao bây giờ? Đang thời kì trưởng thành mà, thật vất vả mới nuôi hắn đủ dinh dưỡng, nhớ lại dáng vẻ không đủ chất dinh dưỡng của hắn hồi mới gặp mà tôi thấy thương. Cho nên vẫn nên mua số lượng thịt vừa phải, dinh dưỡng cân đối mới là cách dưỡng sinh tốt nhất.

Khi đến quầy tính tiền, nhân viên thu ngân sau khi đưa hóa đơn còn rút ra một cành hoa Dũng Bạch trên quầy cho tôi.

Cô ấy đã không tươi cười nhiệt tình như trước, chỉ hơi áp lực nói: “Chúc bọn họ lên đường bình an.”

Hoa ngữ của hoa Dũng Bạch là thật lòng cầu nguyện và chúc bạn lên đường bình an.

Tôi tiếp nhận hoa, tâm tình có chút trầm trọng, số người thương vong đã được thống kê, có vài người không chờ kịp cứu viện mà đánh mất sinh mệnh, từ đại quảng trường Esme kéo dài đến khu trung tâm có nhiều người mất mạng, danh sách tử vong có ba mươi mốt cái tên, đại bộ phận là dân của thành phố bên cạnh, có sáu người là ở thành phố bên cạnh bị lan đến gần, có mười bốn người là dân du lịch, còn có mười một người là… cư dân bản địa.

Mưa vẫn chưa dừng, bầu trời mang một vẻ lo lắng khiến cho người ta cảm thấy trầm trọng. Tôi một tay xách túi đồ một tay cầm ô, giày vải màu nhạt hơi dính nước mưa. Quảng trường lớn có chút lạnh lùng, dấu vết hỗn độn của đống hoa tươi và bom đều đúng lúc được nhân viên vệ sinh của thành phố dọn dẹp sạch sẽ, các căn nhà bị phá hỏng cũng được vải plastic bịt kín, chờ sau khi mưa tạnh thì sẽ khởi công.

Trên suối phun vốn nên được triển lãm một núi lẵng hoa lại bị phá hỏng, pho tượng cũng chưa được di chuyển trở về, chỉ có một dòng nước suối trong suốt từ giữa bể đang không ngừng phun ra.

Có một nhóm nghệ nhân âm nhạc đội mũ len thô dựa vào bên cạnh bể suối phun, ngồi dưới cơn mưa ướt át thổi kèn ác-mô-ni-ca. Tiếng kèn ác-mô-ni-ca mang sự khàn khàn dịu dàng, là giai điệu hai con gấu nhỏ yên giấc, giai điệu mà từng người dân Esme đều rất quen thuộc.

Tôi dừng chân lại, mưa tháng năm vẫn chứa cảm giác mát mẻ, bọn họ cứ thế không chút che mưa đứng ở bên cạnh bể suối phun, trang phục màu xanh quen thuộc, đứng đầu là một tiểu đội trưởng của bọn họ, tôi từng gặp qua anh ta mang đội tuần tra trong cửa hàng cuối phố. Chiếc áo gió màu xanh đậm kia cứ thế đứng trước bể suối phun, nước mưa thấm dần vào áo khiến cho màu xanh đậm mang vẻ trầm trọng dày đặc, chữ “Pháp” màu trắng vẫn là mang đường cong duyên dáng.

Tám người bọn họ im lặng đứng, mặc cho mưa thấm đẫm tóc mình.

Họ đến để tiễn và cầu nguyện cho những người gặp nạn sao?

Bọn họ không phải nhóm đầu tiên, cũng không phải nhóm cuối cùng. Sở cảnh sát phố Số 13 là cơ cấu tốt nhất của Esme, không có một trong.

Một cô bé mặc tạp dề có in hình con gấu nhỏ đáng yêu cầm hoa tươi chạy tới, hai bím tóc vung vung. Là Nina, người mở cửa hàng bánh ngọt. Cô ấy chạy đến bên cạnh suối phun, trong tay cầm một đóa hoa Dũng Bạch, tôi thấy cô ấy nhắm mắt ôm hoa đến bên miệng hôn, sau đó đặt hoa lên chiếc áo gió kia. Mưa làm ướt t


XtGem Forum catalog