
thế nào? Là vô điều kiện loại bỏ hết thảy chướng ngại phải không? Thật tốt quá, nói cách khác tôi chơi đùa như thế nào cũng không sao cả, ha ha ha, mệnh lệnh, giết không tha, cấp bậc nhiệm vụ: A ” Mười bảy cuối cùng hạ mệnh lệnh với giọng điệu rất trầm ổn, rất lạnh.
Đội viên đội chấp pháp đồng phục màu xanh từ trạng thái phân tán rất nhanh tụ lại.
“Cố lên nhé, tôi không muốn đối phương kéo nhau đến đại bộ đội khiến tôi phải mệt chết đâu, mười bảy, em phải cố gắng đấy, khiến cho biểu cảm dữ tợn ở trên mặt em lưu vài nếp nhăn đi, ha ha ha.”
“Bang bang” Tiếng súng vang lên, sạch sẽ lưu loát âm ngoan bay vụt về hướng Majo.
Majo cười bước nhanh qua chúng tôi, tốc độ anh ta nhanh như gió, làm bay loạn tóc trên trán tôi, giống như mấy viên đạn kia bay sát người mà qua chỉ là một cái chào tạm biệt rất bình thường.
Tôi đối với phương thức chào tạm biệt của bọn họ, không nói được gì.
“Miru, chúng ta đi trước đi. đội chấp pháp của Esme luôn xử lý loại chuyện này rất tốt.” Hắn một bộ mấthứng thú, giống như đã nhìn quen lắm rồi, bình tĩnh và không thèm để ý.
“À…… Ừ.” Tôi hơi do dự trả lời, nhất thời không phản ứng kịp, sau đó hai mắt bỗng tối lại, là bàn tay hắn đã bao trùm chúng lại, nhiệt độ hơi khô ráo.
“Những chuyện này không thích hợp với cô, cô vốn không phải người của Meteorcity.” Hắn như đang dỗ đứa trẻ, câu nói này thậm chí không tính là một kiểu giải thích. Sau khi nói xong, rất nhanh liền di chuyển rời khỏi, cho dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể biết rõ ngón tay níu lấy áo hắn đang trắng bệch đến mức nào, đằng sau, một tiếng súng lại vang lên, một loại trầm mặc âm u lạnh lẽo lan tràn, ngay cả cái ôm của hắn, tôi cũng không cảm nhận được gì, chỉ thấy một loại tê dại đau đớn rất nhỏ bắt đầu từ lòng bàn chân dâng lên tận óc, rõ ràng nhất chỉ có một tia ánh sáng qua khe hở bàn tay của người đang ôm tôi, lòng bàn tay mang độ ấm như có như không.
Nơi này chính là Meteorcity sao?
Tôi than nhẹ một tiếng, cuộc sống dù an nhàn đến mức nào thì cũng có một mặt tiêu cực, cái huyết tinh không thể tránh này chưa bao giờ là chuyện tôi am hiểu, quả thật đã quá lâu chưa thấy qua sự xung đột quan niệm giữa con người tích lũy thành cừu hận, gây lên xung đột chém giết, trái tim bởi vì nhất thời không chấp nhận được mà co rút đau đớn.
Đột nhiên, tôi lý giải vì sao Harris lại đề nghị tôi nên tới Meteorcity một chuyến, không đơn giản là vì Ấm, Harris, khi ông mở miệng thẳng thắn với tôi ý nghĩa tồn tại của phố Bối Bối, ông cũng đã tính để cho tôi tới nhìn Meteorcity một cái sao? Có phải ông muốn cho tôi tự mình chính mắt chứng kiến cái tàn khốc của thành phố này, sau đó xác định tôi có tư cách làm một phần tử chân chính của phố Bối Bối hay không?
Đúng là…… loạn một phen, tôi cuối cùng chọn tin tưởng phố Bối Bối không có kinh nghiệm trông trẻ, nếu không thì đã không bao giờ yêu chiều kiểu tự cho là đúng như thế, nếu không thì đã một tay trực tiếp đẩy người ta xuống vách núi đen để xác định cô có thể bay hay không, ngay cả việc chuyển biến quá trình từ phi sự thực đến sự thực mà một chút uyển chuyển từ từ cũng không có, Harris, tuy rằng tôi hiểu ông muốn tôi thành thục nhanh chóng để không dễ dàng bị kẻ khác làm thương đến mình, nhưng nếu không phải là tuổi chân chính của tôi hoàn toàn làm bạn bè đồng lứa với ông, thì phương thức giáo dục này nhất định sẽ khiến một đứa trẻ bị dọa hỏng, hơn nữa ông thẳng thắn một chút thì sẽ chết sao?
“Không sao.” Hắn nhận thấy tôi không bình thường nên mở miệng nói, giọng nói ở trong gió thật mờ ảo không rõ.
“Ừ.” Tôi chôn mặt ở trong lòng hắn, tôi đương nhiên không sao, có sao thì đó sẽ không phải tôi, tôi phát hiện sau khi tới Meteorcity dù là Majo hay là biểu cảm của Lance cũng đều thay đổi, sự tối tăm và lạnh lùng dần dần biểu hiện ra bên ngoài rất rõ ràng, còn sự thả lỏng và mềm mại khi ở Esme thì lại biến mất hầu như không còn, loại chuyển hoán này tự nhiên như bản năng vậy.
Là vì… nơi này chỉ có “Dã thú”, không có ‘người’ sao?
Chút vị rỉ sắt lạnh lẽo chợt sát qua chóp mũi, tôi hơi nhíu mi, do dự vài giây mới kêu nhỏ “Lance.”
Hắn nhẹ ừ một tiếng.
Tôi mãi sau mới mở miệng, có chút nói lắp “Tôi có chút…… có chút muốn nôn.” Ngực hơi nghẹn lại, đầu choáng váng vô lực, thật sự rất có lỗi, tôi đã rất cố gắng khắc chế nhưng không có cách nào bắt thân thể thích ứng với tốc độ của các phương tiện giao thông ngoài xe đạp.
Hắn trầm mặc một hồi, bởi vì đôi mắt bị bắt khép lại cho nên tôi không biết biểu cảm lúc này của hắn, mãi sau mới nghe thấy giọng nói có chút ý cười của hắn truyền đến “Say xe rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Tôi kỳ thật rất muốn biết.”
Đến lượt tôi không nói được gì, tôi nói này, cậu nhàn rỗi lắm sao? Vấn đề này có cái gì hiếu kì chứ? Hơn nữa cái khẩu khí muốn khoe ra rằng mình không bao giờ say xe của cậu rất đáng đánh đòn.
“Nếu… nếu cậu còn tiếp tục chạy như vậy thì cậu… cậu rất nhanh sẽ biết.” Sắc mặt của tôi nhất định là vừa tím vừa trắng, rất muốn nôn.
Hắn lập tức dừng chân, không đợi tôi bình ổn sự khó chịu xuống, chợt nghe thấy hắn dùng giọng điệu ôn