XtGem Forum catalog
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328934

Bình chọn: 8.00/10/893 lượt.

i cái trụ cột.

“Loại văn cuộn sóng này liệu có thể là loại văn tự cổ đại thứ tư không? Mà còn là thể loại văn tự mới độc nhất vô nhị nữa chứ, bản đồ căn bản là không tồn tại, nhưng các manh mối từ mấy dòng văn tự đã nói rằng có, nếu không ở trong câu đố Tarian, thì có lẽ là ở trong các văn vật khác ở này. Tỷ như khối ván cửa có đường cong cuộn sóng kia.” Ging cười miệng rộng đến mức hai cái răng nanh đều lộ ra, đáng yêu lại tràn đầy tự tin.

“Loại văn tự thứ tư, sự phỏng đoán này chỉ nắm chắc được mấy thành, nếu quả thật là loại văn tự thứ tư, thì bản đồ hẳn là dạng câu thơ, giống như dòng câu đố Tarian trên ván cửa vậy.” Văn tự nhất định là phải theo quy luật bình thường nào đó mới có thể cấu tạo ra, trong đầu tôi đã nhớ tới các câu văn trên ván cửa, nếu thật sự chỉ là văn tự không có ý nghĩa mà chỉ để làm hoa văn, thì đúng là khiêu chiến người ta. Văn bản cuộn sóng kia không thể là vô nghĩa, bởi vì mười đại mộ địa chưa hề phát hiện ra loại văn tự này, một chữ cũng không có. Sự độc nhất vô nhị này cần được nghiên cứu sâu hơn. Lúc trước, khi nhìn thấy nó, mọi người đều xem nhẹ đi, bây giờ mới nhớ tới cái gọi là “Cái chìa khóa” của mộ địa đều có tính độc nhất vô nhị tuyệt đối, cho nên dạng văn cuộn sóng này… chính là ‘chìa khóa’?

“Năm thành, chỉ cần xác định một chuyện nữa là có thể nâng cao đến tám phần, nếu chúng ta không lầm thì loại văn tự cuộn sóng này có tính độc nhất vô nhị, vị kiến trúc sư đã kiến tạo di tích này thật sự biết cách đùa giỡn mọi người.” Ging xoay người bước đi, cười có chút ý vị thâm trường.

Đúng vậy, đùa giỡn mọi người, lại đi đặt bản đồ ở trên ván cửa bên ngoài – nơi dễ dàng nhìn thấy nhất, quả thực chính là khiêu chiến cực hạn của mọi nhà khảo cổ học mà.

“Anh ta muốn xác định cái gì?” Tôi giờ mới có chút sững sờ hỏi.

Thằng nhóc tóc đen mắt đen bên cạnh kia cũng không biết từ lúc nào đã lấy ra một quyển sách từ túi quần của người nào đó đọc ngon ngẻ, hắn nghe thấy tôi nghi hoặc hỏi. Trong mắt liền hiện lên một chút ý cười, sau đó lộ ra một cái tươi cười cực ác liệt “À, Miru hẳn là biết mới đúng, hắn muốn hủy diệt nơi này.”

Hủy diệt…… nơi này?

Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng nổ “ẦM!!!”, tôi ôm đầu gối đau đầu lẩm bẩm “Mấy người ai cũng thế, sao đều tùy hứng như thế chứ.”

Tôi rốt cục đã biết Ging muốn xác định cái gì, phương pháp này quả thật nhanh nhất.

Chương 82: Bởi Vì Có Anh Ở

Nếu Meteorcity muốn trả thù, sẽ làm như thế nào? Chém tận giết tuyệt, không cần lợi ích chỉ cần hủy diệt hết thảy. Cho nên Harris bọn họ mới có thể ‘càn quét’ di tích Ám sạch bách như thế, bởi vì mọi người đều biết rõ ràng, chỉ cần đội chấp pháp vừa rút lui, Ám sẽ bị phá hủy.

Nhưng về phía phố Bối Bối, không một ai nghĩ rằng chính mình sẽ tự tay dỡ di tích Ám xuống, chỉ cần hủy đi nơi này là có thể xác định có mộ thất bị che dấu hay không, chỉ cần ném hết các tường đá đi là được, dùng bạo lực là cách rất đơn giản để trực tiếp xác nhận phỏng đoán đó.

Dù là đội chấp pháp hay là phố Bối Bối, đối với Ám vẫn luôn có một phần cảm tình đặc biệt, nhưng đối với người mới tới – Ging, một người trẻ tuổi không cần hậu quả, chỉ biết lưu lại một đống cục diện rối rắm, thì lựa chọn phương pháp này là rất đương nhiên, anh ta cho rằng quan trọng nhất vĩnh viễn không phải là di tích Ám, mà là số văn vật và bản đồ trong di tích.

“Cứ thế sụp?” Tôi hai mắt mờ mịt, mặt đất truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt, các vết rách trong nháy mắt cắn nuốt các tường đá cổ, trần nhà đá ầm ầm rơi bụi mù xuống, phủ kín tầm mắt, tôi nhìn thấy rất rõ phiến đá trên đầu chỉ kém một vết rách nữa thôi là sụp xuống.

“Tôi chưa nói đúng không, là tôi rất thích đôi mắt của cô.”

Người bên cạnh chậm rãi lật sách, không chút để ý tro bụi đầy phòng, như là tùy ý tìm cái đề tài để nói cho hết thời gian. Trong giọng nói mang theo sự trong suốt độc hữu của thiếu niên, chỉ là lúc hắn thả lỏng, cái trong suốt này lại thiếu đi cảm xúc, và thêm chút lười nhác nữa.

“Tôi biết.” đúng là chưa nói bao giờ, nhưng tôi biết, đôi mắt tôi tựa như đôi mắt trẻ con đang nhìn một hạt châu thủy tinh xinh đẹp vậy, cho nên tôi mới đau đầu, ánh mắt của cậu không thể bình thường một chút sao?

“Đôi mắt của Miru rất bất đồng với những người khác, bất đồng với người của Meteorcity, bất đồng với phố Bối Bối, bất đồng với người qua đường ngẫu nhiên gặp thoáng qua. Tôi luôn rất ngạc nhiên vì sao cô có thể dùng đôi mắt nhìn chuông gió ngoài cửa kia để nhìn tôi, giống như tôi không phải là một kẻ đột nhập, mà là kiểu người ban đầu đã tồn tại xung quanh cô…… Người nhà?” Hắn khép nhẹ sách lại, khóe miệng mân ra một độ cong nhàn nhạt, rất giống như mỉm cười, nhưng lại không giống.

Hai chữ “Người nhà” này ở trong miệng hắn hơi kéo dài âm cuối, quỷ dị đến mức không được tự nhiên.

Tôi phủi phủi bụi trên tóc, mái tóc lại tự nhiên xõa xuống dưới, vướng lên lông mi, dính vào trong hốc mắt, tôi có chút đau đớn, mái tóc này nên đi cắt sửa rồi.

Meteorcity sao, tôi thật sự chưa nhìn thấy hết mặt tàn nhẫn của nó, lấy ánh mắt của đóa hoa nhà ấm để nhìn thì chắc chắn sẽ kh