
như là mình đã nhìn nhầm vậy.
Tôi nghe thấy cậu ấy thì thào lẩm bẩm “Miru là thật.”
Chẳng lẽ Miru còn có giả? Nhưng, cậu là ai mới được cơ chứ?
“Ngã xuống rồi?” Shoyo đột nhiên xuất hiện ở phía sau tôi, không mặn không nhạt nói.
“Đây là tầng mấy?” Tôi hơi vươn người nhìn, cao khoảng bảy, tám tầng, ngã như vậy sẽ không bị tai nạn chết người đấy chứ.
Chỉ chốc lát sau, một tiếng mơ hồ “Ay u” truyền đến, Shoyo bình tĩnh nói: “Không hề phòng bị, trực tiếp ngã xuống như vậy, ít nhất chân trái bị gãy xương, tuy rằng chị vẫn hoài nghi là đầu óc cậu ta cũng ngã hỏng rồi.”
“Cậu ấy là……” Tôi có chút đen mặt nhìn xuống đất, đúng là rất giỏi, đúng lúc gần như chạm mặt đất, cậu ta trực tiếp dùng một bàn tay chống mặt đất để xoay người bật dậy, thế giới này, siêu nhân giống hệt như rau cải trắng vậy, vơ bừa cũng được một đống.
“Một trong những tên lạ lùng chết tiệt.” Shoyo nghiêm túc trả lời.
Tôi nhìn chính mình đóa Cúc Phượng đỏ trong tay, tâm tình tốt, lộ ra một cái mỉm cười “Cảm giác khi được người tặng hoa thật không tệ.”
Nhưng tật lắp bắp vẫn phải sửa chữa mới được.
“Có người đến.” Shoyo dừng viết lại, bút máy không cẩn thận quyệt ra một đường, cô ấy nghiêm mặt cắn răng nói: “Tên lạ lùng chết tiệt phiền toái, đi đường không phát ra tiếng thì rất giỏi sao.”
Tôi nghe thấy tiếng có người đang gõ cửa bên ngoài phòng bệnh, giọng nói quen thuộc rất lễ phép, nhưng tôi lại nghe ra sự vô tình trong đó “Xin hỏi, tôi có thể vào không?”
Hỏi xong, mở cửa, hoàn toàn không quan tâm câu trả lời.
Hắn mặc trang phục thoải mái, quần dài áo sơ mi, khuôn mặt tươi cười che đi không ít khí chất hơi âm trầm của hắn, trông thật giống thiếu niên đáng yêu mười sáu tuổi.
Tôi đứng ở cửa sổ cười nói: “Lance, đến đây à.” bầu trời ngoài cửa sổ thật trong xanh, quả nhiên bầu trời Esme vĩnh viễn đều sạch sẽ mà trầm tĩnh như vậy.
Hắn đi tới, Shoyo nhăn mi, lui lại vài bước.
“Đã hạ sốt chưa? Cô ngủ hai ngày.” Hắn đi đến bên cửa sổ cũng nhìn bầu trời, dưới mi mắt có màu đen nhàn nhạt, có thể nhìn ra được hắn không nghỉ ngơi tốt.
“Có thể xuất viện rồi, chúng ta về nhà đi.” Tôi nhìn trang phục bệnh nhân trên người mình, có chút buồn rầu gãi gãi má, không biết quần áo mình chạy đi đâu.
“Được, nhưng trong tủ lạnh không có gì cả.” Hắn vén mái tóc đang phủ xuống mắt ra, màu đen trong đôi mắt có chút dao động.
“Đương nhiên sẽ không có, lữ trình mười ngày thì tôi phải xử lý hết đồ trong tủ lạnh mới dám đi chứ, nếu không thực vật sẽ bị hỏng. Đừng có nói với tôi là mấy ngày tôi ngủ, cậu không hề ăn gì đấy.” Tôi thuận miệng hỏi, sau đó đen mặt khi thấy hắn trầm mặc, được rồi, tôi biết đáp án rồi, sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày cậu sẽ tự làm mình chết đói.
“Đi thôi.” Hắn không quan tâm có ai trong phòng hay không, trực tiếp vươn tay ôm ngang tôi lên, sau đó bước lên bệ cửa sổ, tôi nhất thời ngây người, không hiểu này động tác có nghĩa gì. Sau đó gió mạnh chợt thổi tung tóc tôi, trên đầu là tiếng la của Shoyo “Nhớ thay thuốc cho tay phải đấy, đúng là cái tên chết tiệt mà!”
Nhảy lầu, nhảy lầu thật sự rất kích thích, hai mắt tôi đăm đăm. Hắn nhẹ nhàng bước trên mặt cỏ bệnh viện, tay phải tôi bị quấn đầy băng vải màu trắng, tay trái cầm hoa Cúc Phượng, khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, trái tim đập coi như vững vàng, quả nhiên trải qua nhiều đã khiến thân thể cũng bắt đầu thích ứng với mấy vụ trời đánh này.
Hắn đi được hai bước thì bỗng dừng lại, có người chặn đường ở đằng trước, người kia bình tĩnh nói: “Anh không được ở lại ở Esme, còn nữa, buông Mi…… Miru ra.”
“Ồ?” Hắn hứng thú nhấc khóe miệng, tươi cười phối hợp với bóng đen dưới mi mắt khiến người ta cảm thấy âm hiểm, tôi có thể nhìn ra tâm tình hắn cực kỳ không tốt, có lẽ do bị đói bụng lâu.
Trấn tĩnh cầm bó hoa che ở trước mặt hắn, tức giận đến thế thì đừng nói chuyện, tôi quay đầu đi, là người trẻ tuổi vừa tặng hoa cho tôi, đôi mắt loan hình ánh trăng giờ đã thẳng lại, mang cảm giác nghiêm túc, lạnh như băng, tôi cười nói với cậu ấy: “Cám ơn cậu đã tặng hoa, đúng rồi, tên cậu là gì, chúng ta có quen không?”
Tẻ ngắt ba giây, cậu ấy đột nhiên “A” một tiếng, giống như là kinh ngạc khi nhìn thấy tôi, sau đó lập tức lùi ra sau, cả khuôn mặt đỏ rần, đôi mắt cậu ấy cong lên, mở miệng lắp bắp “Không…… Không khách…… Không……” Còn chưa nói xong đã bị ngã lộn nhào một cái vào bụi hoa bên cửa bệnh viện, người trẻ tuổi đáng yêu rất nhanh nhô ra khỏi bụi hoa, sau đó cậu ấy khập khiễng chạy vội mất, giống như là sau lưng có quỷ đuổi theo vậy.
Tiếp tục tẻ ngắt, tôi rốt cục không nén nổi hoài nghi “Lance, hiện tại tôi có phải là vừa khỏi bệnh cho nên bộ dạng rất đáng sợ hay không?” Đáng sợ tới mức thái quá đến thế sao, tôi đột nhiên rất muốn tìm một cái gương soi.
“Bề ngoài của cô ở trong phạm vi bình thường.” Hắn đẩy đóa hoa trước mặt ra, tùy tay ném xuống.
Tôi không dự đoán được hắn lại hành động như vậy, nhìn bàn tay trống trơn, sửng sốt một hồi rồi nói: “Chúng ta trực tiếp đến siêu thị đi, đúng rồi, tôi nhớ mùa này có nhiều đồ ăn với giá đặc biệt, chúng ta mua một trăm cân về nhà đi.” Tôi cho cậ