
còn sót lại đều là của người khác, cho nên ‘Hơi thở của thiên sứ’ chỉ có thể kéo dài thời gian của em, không thể chữa trị hẳn cho em.”
Đảo Tham Lam, đúng là một cái tên quen thuộc, thong thả để một đóa hoa vào trong lẵng “Đúng vậy, em là người chết.” người của phố Bối Bối đều như thế, muốn giấu kín thì sẽ ngậm miệng không nói một lời, nhưng chỉ cần mở ra là thẳng thắn đến mức dọa chết người.
“Bọn anh đã nhờ người thiết kế trò chơi, bọn họ sẽ thắng trò chơi để lấy ‘Hơi thở của thiên sứ’, có thể kéo dài thời gian của em là tốt, Miru, đừng sợ, trước khi em thực sự chết đi, bọn anh sẽ tìm ra phương pháp cứu em. Phố Bối Bối thiếu gì thì thiếu, chứ quan hệ linh tinh thì đặc biệt nhiều.” Majo cười rất dịu dàng, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta mỉm cười mềm mại như thế.
Tôi cười nói: “Được, em không sợ.” Tôi thật sự không sợ, có mọi người thật tốt quá, không phải sao?
“Đúng rồi, Miru sắp làm bánh Mân Côi phải không, cho anh mấy hộp đi, có một tên suốt ngày kêu ‘ay yô’ cũng rất muốn ăn đấy.” Majo vừa nói vừa đẩy ra cửa cổng nhà mình đi vào, không đến ba giây lại đi ra.
(Tojikachan: người hay kêu ay yô là cái cậu Hyuga thầm mến Miru ấy mà)
Tôi nghi hoặc nhìn vẻ mặt cậu ta không hiểu sao bỗng quái dị, như là dẫm phải thứ gì đó bẩn vậy.
“Miru, bên cạnh nhà em là ai ở thế? Sao toàn là hoa.” Majo khổ sở, chỉ kém không khóc ra. “Anh chỉ là ra ngoài vài ngày, mọi người không nên quá đáng tặng nhà anh cho kẻ khác ở như vậy chứ, cỏ Vĩ Cẩu của anh đều chết hết rồi.”
Tôi bất đắc dĩ nhìn cái tên lưu manh kia, cuối cùng nhịn không được cười lên một tiếng, thật là, khiếu khôi hài thật kém.
Chương 98: Esme Vạn Tuế
Treo lên cửa cổng một tấm biển gỗ viền hoa ghi hai chữ ‘Đi vắng’, tôi đeo túi du lịch dắt xe đạp ra phố Bối Bối. Bản đồ và Geny đủ để cho tôi cùng với xe đạp đi chuyến này, nói đến đây cũng thật ngượng ngùng, ở phố Bối Bối hơn ba năm, tôi vẫn chưa đi xa lần nào cả, chuyến đi đến Meteorcity thì tự động xem nhẹ đi. Lần đi xa này, tôi hy vọng có thể dùng xe đạp đi khắp những nơi có thể đi và ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Trong túi quần có hai túi hoa Tử, tính đi đến đâu thì gieo ở đó vài hạt, hoa tươi của Esme muốn nở mỗi góc khắp thế giới, một tuyên ngôn thật xinh đẹp.
Tôi còn làm cho mình hai chiếc giày vải màu tối, thêu lên những đóa hoa đáng yêu, từng mũi thêu cực kỳ tỉ mỉ đẹp đẽ.
Dắt xe đi đến đại quảng trường, thấy đám đông chật ních nhốn nháo rộn ràng, có chút nghi hoặc nhìn tờ rơi màu sắc rực rỡ vừa nhận được, hai mắt vừa mới nhìn đã bị một người đột nhiên xông tới giật đi.
“Trẻ con đọc thứ này làm gì? Muốn đi đâu chơi thì đi đi.” sắc mặt Touya tối tắm vò nát cái tờ rơi kia trong tay, sau đó mặc áo đồng phục đội chấp pháp màu xanh bước đến bên cạnh suối phun ở trung tâm quảng trường.
“Biểu diễn nghệ thuật cơ thể của đệ nhất tuấn nam của Esme – Touya Kaidou?” Tôi nói ra nội dung tờ rơi vừa đọc được, chỉ liếc mắt nhìn quanh đã thấy cơ hồ tất cả người dân Esme đều đổ về quảng trường.
Xa xa truyền đến tiếng la hơi ảo não của Touya “Manuel! Rốt cuộc thì em đã phát lung tung đống tờ rơi đó ở những đâu thế hả!?! Sao lại nhiều người thế này!?!”
“A!!! Đại đội trưởng Touya, anh cởi thật đấy à!” Có một đống cô gái mặc váy dài màu sắc rực rỡ thét chói tai xông đến.
Tôi dắt xe đạp tự động nhường đường cho đám con gái đáng sợ kia, nhiệt tình đến mức đáng sợ. Không chỉ có con gái, ngay cả con trai và người già cũng đều chạy hết về phía này. Thậm chí ngay cả đội viên đội chấp pháp cũng chạy tới, dưới sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng, họ hô to khẩu hiệu “Đại đội trưởng Touya, anh cố gắng chống đỡ, bọn em đến bảo vệ anh!”.
Touya phẫn nộ rống to “Cút! Cái đám xấu xa kia! Ai mà chẳng biết mấy người chỉ muốn đến xem kịch hay cơ chứ!”
Ngay lập tức, nước suối phun do vị đại đội trưởng bị bắt biểu diễn nghệ thuật cơ thể mà bị bắn tung tóe, không biết làm thế nào mà bạo thành mưa nước bắn ướt hơn nửa đám đông xung quanh.
Tôi vô tội giơ một tay che đầu chen ra ngoài, vừa chen vừa lộ ra một cái tươi cười vui sướng khi người gặp họa “Haha…… Touya, cậu cũng có hôm nay, ha ha ha.” Đúng là cười chết mất, đáng tiếc đám người đông quá, tôi không có phúc nhìn thấy.
Đám đông chen chúc nhau, tôi vất vả dắt xe đạp cố gắng đi qua, bên cạnh, một cậu thanh niên cúi đầu, quàng một cái khăn quàng cổ rất dài che khuất mặt thuận tay cầm lấy ghi-đông xe đạp của tôi, sau đó không nói gì vác xe đạp lên và bước ra đám người, tôi đi theo sau.
Cậu ấy đặt xe xuống ven đường, tôi ở phía sau cậu ấy cười nói: “Cám ơn cậu.”
“Không…… Không không không không cần…… cám ơn.” Cậu ấy liều mạng cúi đầu nói lắp ba lắp bắp.
Tôi đột nhiên cảm thấy người có kiểu tóc húi cua, quàng khăn quàng cổ dài quái dị có chút quen, bước lên hai bước tới gần cậu ấy, cậu ấy lập tức lui ra sau ba bước lớn, tôi tò mò nghiêng đầu muốn nhìn rõ gương mặt bị che kín kia “Ủa, chẳng phải cậu là người ở bệnh viện đã tặng tôi……”
Cậu ta đột nhiên xoay người bỏ chạy, trực tiếp nhảy lên nóc nhà bên cạnh, động tác nhanh chóng nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó lại là động tác hoàn toàn tươ