Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210870

Bình chọn: 7.00/10/1087 lượt.

rất giống lời nói dối làm nũng, nhưng tôi biết không phải vậy, lúc không nói dối, hắn luôn nói trắng ra khiến bạn hộc máu. Có một khắc, tôi cực kỳ muốn xông lên túm chặt lấy cổ áo hắn rồi giật liên hồi, rốt cuộc thì cái tên kia nghĩ cái gì thế? Không ngủ được thì đọc sách đi cho tôi, chẳng phải trước kia cậu rất thích giết thời gian như thế sao? Đói bụng thì cậu không biết tự mình đi tìm ăn sao? Cậu cũng đâu phải là đứa trẻ một tuổi rưỡi không ai chăm sóc là bị đói chết chứ, cậu chỉ vì cái lý do hoàn toàn không phải lý do này mà nói về là về, kỳ thật cậu chỉ là muốn trở về khiến tôi tức chết đúng không.

Cả người tôi vô lực, dở khóc dở cười ôm đầu nói: “Đường đường là bang chủ của băng Ryodan, chẳng lẽ ngay cả một chút cơm cũng không có mà ăn sao?” Mấy cậu là Cái Bang sao.

“Hiện tại là thời gian giải tán sau khi nhiệm vụ hoàn thành, trong khoảng thời gian này, tôi không tính là bang chủ.” Hắn vươn tay vuốt vuốt mái tóc sũng nước, giá chữ thập tinh xảo hiện ra rõ ràng ở trên trán.

Hắn cười cực kỳ ôn hòa, lời nói lại rất vô lại. Tôi thật sự muốn vò đầu, ai tin cậu chứ? Đứng dậy quay đầu bước đi, tôi không biết cậu, không biết cái tên chỉ biết chơi xấu này. Đi hai bước dừng lại, mưa càng rơi càng lớn, không có dấu hiệu ngừng lại, kiểu thời tiết này nếu bị ngâm lâu sẽ bị cảm mạo. Tôi nhìn những đóa hoa bị bóp nát dưới chân, cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi lại quay trở về, hắn cười như không cười nhìn tôi, vẫn ngồi dưới đất không chịu đứng dậy.

Tôi giơ ô tới gần đỉnh đầu hắn, phân một nửa cho hắn “Đi thôi, đừng để tôi phải lôi cậu vào.” Đúng là kiếp trước, tôi thiếu nợ cậu rồi, chết tiệt.

Mà quầng đen dưới mắt sậm màu như vậy, rốt cuộc thì cậu đã không ngủ bao lâu vậy.

Từ lúc nhìn thấy hắn ngồi ở bên ngoài đội mưa, tôi đã thấy hơi kỳ quái, khi tôi mở cửa nhìn thấy Harris đang cầm một ly trà ngồi trong phòng khách, cười cực kỳ ‘hiền lành’ với tôi, tôi mới biết vì sao hắn lại không vào nhà.

Trong nháy mắt đó, tôi cực kỳ muốn lôi cái tên vừa đi theo tôi vào và nhét hắn vào tủ quần áo, rồi tự thôi miên mình rằng hết thảy đều chỉ là đang nằm mơ.

“Hai người cứ nói chuyện đi, tôi vào phòng bếp.” Tôi không chút biểu cảm xoay người bước đi, những tên luôn coi bạo lực là mỹ học của thế giới như mấy người chẳng hề có một chút quan hệ gì với tôi cả.

Chương 101: Chúng Ta Đi Thôi

Đi vào phòng bếp, tôi tùy tiện tìm một góc chậm rãi ngồi xuống, cảm giác mỏi mệt đáng sợ này khiến tôi có chút không biết theo ai, mấy ngày nay không còn ho khan nữa, hiệu quả trị liệu của thuốc cũng mất đi. Thân thể đã vào giai đoạn phản phệ lực lượng sinh mệnh, cảm giác khi nhìn tử vong từng ngày từng ngày một tới gần thật khổ sở. Harris bọn họ đã cố hết sức, nếu thật sự có thể cứu chữa thì sẽ không phải chờ tới bây giờ, ba năm trước đây đã có thể giải quyết. Hoặc là vẫn đang tìm biện pháp, nhưng vận may có tốt đến mức tìm được phương pháp trước khi quá muộn hay không thì cũng là một vấn đề.

Tôi nhìn hoa Bota ngoài vườn, những cánh hoa màu xanh mang ý nghĩa vĩnh viễn không héo tàn, im lặng mà cô đơn nở rộ. Bỗng nhớ tới hồi thằng nhóc kia xé sạch lõi của quyển sách tên “Hoa”, vừa nghĩ đã muốn cười, quyển sách kia là tôi tìm nửa năm đi quay chụp và tìm tư liệu viết thành, phần lớn cư dân phố Bối Bối kiêm làm tác giả, muốn xuất bản thì luôn có rất nhiều cách, nhưng tôi chỉ là muốn sưu tập những loài hoa tôi đã gặp mà thôi, không tính là tác giả.

“Aiz, cậu trở về làm gì?” Tôi mệt mỏi gác cằm lên đầu gối, hai mắt mờ mịt “Cậu trở về làm gì vậy, ngu ngốc.” vì sao cố tình lại trở về bây giờ, cậu đâu có thông minh, cậu dại dột chết đi được, vì sao cố tình lại trở về bây giờ.

Tôi đang buồn ngủ bị một tiếng vỡ vụn thanh thúy ở phòng khách làm bừng tỉnh, hình như là tiếng bình hoa bị vỡ tung. Tôi lấy tay chống gối đứng lên, mở cửa tủ lạnh ra chuẩn bị nấu cơm, tôi thật sự không tin mấy người có thể đánh nhau ngay ở trong nhà tôi.

Vừa rửa rau xong, bên tai lại truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống đất, tôi hết chỗ nói, ngửa đầu nhìn trời… không, nhìn trần nhà, họ chưa chán sao?

Uể oải đi ra ngoài, tránh đi mấy mảnh vỡ của bình hoa không biết vì sao lại rơi xuống sàn, những người muốn nhìn thấy khung cảnh bạo lực như bóp cổ nhau thì nhất định sẽ thất vọng, vì Harris vẫn cầm ly trà ngồi ở trên sô pha cười đặc biệt dễ thân, mà cái thằng nhóc hư hỏng với quầng đen dưới mắt tính tình ‘đặc biệt’ kia đang ngồi trên xích đu dây leo đối diện Harris, cười cực kỳ dịu dàng.

Nhìn hai hồ ly một già một trẻ nhìn nhau cười giả, tôi ôm đầu, lại rối rắm.

“Harris, bác có muốn ở lại ăn cơm trưa không?” Tôi đi đến giữa bọn họ, nếu đã ghét nhau thì còn chuyên chú ‘thâm tình’ nhìn đối phương như vậy làm gì?

“Không cần đâu, bác cũng nên đi rồi.” Harris lộ ra một cái tươi cười của một trưởng bối bao dung vãn bối nhìn tôi, sau đó cầm ly trà mà ông ấy mang từ nhà mình đến rồi đứng dậy “Đúng rồi, thằng nhóc, tôi vẫn cảm thấy mấy người xuất hiện có chút không bình thường, tôi tin tưởng năng lực tiêu diệt chứng cớ của cậu, hy vọng đừng có lưu lại cái đuôi nào, t


Teya Salat