Ring ring
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211622

Bình chọn: 9.5.00/10/1162 lượt.



Chương 108: [ Ngoại Truyện '> Cô Nói Xem, Được Không

Hôm nay, bệnh viện Petal nghênh đón bệnh nhân đặc biệt nhiều, ngoài các đội viên đội chấp pháp từ biên giới lui về, làm chủ nhiệm ngoại khoa, Shoyo vừa mới từ chỗ đại quảng trường xách về một ‘con gián’ bị trọng thương. Thật vất vả nhốt ‘con gián’ đội mũ rơm kia vào phòng bệnh xong, cô mới thở một hơi, ba, bốn ngày liên tục không nghỉ ngơi đối với cô mà nói là gánh nặng tinh thần.

Mặc vào áo dài trắng, cô có chút ủ rũ đi giày cao gót đi nhanh về phía cửa ra bệnh viện, hoa Nguyện Vọng trong vườn cũng nên được cắt tỉa mới được, mèo nhà Band còn dám chạy đến sàn nhà cô đi tiểu, cô cực kỳ muốn bắt đám mèo đó chôn sống làm phân bón.

Cửa bệnh viện bỗng hơi hỗn loạn, ai cũng liếc mắt nhìn, Shoyo dừng chân lại, vòng tai to màu đỏ hơi quyệt hai má gây khẽ ngứa. Một tên máu chảy đầm đìa làm xấu bộ mặt thành phố đang ôm một tên máu chảy đầm đìa khác như ôm một con mèo vậy, hoàn toàn không nhìn ai, cứ thế bước thẳng vào bệnh viện.

Cảnh này trông thật tuyệt vọng thảm thiết, Shoyo vừa thấy là biết đã xảy ra chuyện gì, cô có dự cảm một đoạn thời gian rất dài sắp tới, cô sẽ không thể về nhà tưới hoa được. Gót chân vừa chuyển, dẫm giày cao gót liền quay trở lại, vừa đi vừa cao giọng kêu “Thằng nhóc, bên này.”

Thân thể Miru bị hỏng sớm hơn dự kiến, xem ra phải thay đổi mọi phương pháp chữa bệnh.

Cùng lúc đó, trong một phòng khám nhỏ ở phố Bối Bối, cây hoa Wisteria hình chuông bị tiếng gầm lên giận dữ làm cho chấn động rơi đầy xuống đất “Netero! Cáo lão bất tử chết tiệt kia! Có thứ tốt kia thì tại sao ông không sớm lấy ra chứ! Lúc trước tôi phải mang cái thân già này đi đến tận nhà ông mở miệng hỏi, thế mà ông lại cự tuyệt bảo không có! Muốn cất giấu đến mức dù có vào quan tài rồi cũng không cho người khác lấy hay sao? Lúc nào cũng tỏ vẻ là chưa đến lúc, cái gì mà hội nghị không cho thông qua, cái tên hội trưởng kia càng làm càng vô lại! Mười hai tên cổ đông đều chỉ biết ăn thôi sao? Tôi mặc kệ nó có phải là đồ của nhân viên ngoài hiệp hội hay không, không cho tôi là tôi chém giết! Rõ ràng là lão lưu manh mà còn dám cầm cán bút giả bộ nhà nho à?

Ừ đấy! Tôi chửi đấy! Có giỏi thì ông đến Esme cắn tôi đi! Lúc trước là ai đặt bẫy điều Bella đến Esme? Là ai nằng nặc ném củ khoai lang Meteorcity phỏng tay này cho tôi? Ông chỉ giỏi nói miệng thôi! Nếu không phải ông kiên quyết giao Esme cho tôi thì không biết lúc trước ai làm hội trưởng đâu! Lập tức! Lập tức! Một giây cũng không được trì hoãn bảo cô ta đến đây! Nếu mà không cứu được Miru thì ông đây chắc chắn sẽ khiến ông cả đời cũng không ngủ yên đâu!”

Harris dập điện thoại quá mạnh khiến cái bàn để điện thoại bị vỡ hỏng, biểu cảm của ông cực kỳ hối hận “Nếu sớm biết có năng lực Niệm này, thì anh để Miru đi với cái thằng nhóc hỗn xược kia làm gì chứ? Nếu không phải thân thể Miru đã hiện rõ sự đuối sức, lại rất thích cái thằng nhóc chết tiệt kia, thì sao anh có thể cho họ chạy đi như thế chứ? Tức chết anh mất, lấy cái tính cách giả dối của thằng nhóc kia, người vừa tới tay hắn là một giây hắn cũng sẽ không do dự mà trực tiếp rời khỏi Esme.”

“Harris.” Ngồi ở một bên, Bella nhẹ nắm chặt tay ông, giọng điệu kiên định nói: “Cứu Miru trở về.”

Harris cầm lại, trầm mặc một chút rồi giống như mọi lần trước trả lời “Ừ, đại nhân bà xã.”

Hôm nay, sau một hồi mưa to, bầu trời trở nên cực kỳ sáng sủa, hành lang bệnh viện rất sáng ngời, một vài tia nắng chiếu vào phòng. Hắn ngồi trên sopha dài, màu đen tinh thuần trong đồng tử mắt có thêm một tầng hỗn độn nhè nhẹ, quầng đen dưới mắt càng ngày càng thâm.

Tay phải cầm sách liên tục lật, vết thương trên mu bàn tay bởi vì niệm lực nên đã tự khép lại, lưu lại một vệt thâm. Vết máu trên áo sơmi đã gần ngưng kết lại, màu trắng, màu đỏ cùng màu đen ở trên quần áo hắn tổ hợp thành một bức màu phức tạp bẩn loạn. Vết thương khép lại gây sự đau đớn rõ ràng, đối với loại cảm giác này, hắn đã quá quen, quen đến mức có thể dễ dàng xem nhẹ.

Hiệu quả của năng lực Một phần ba rất có hạn, trong nháy mắt thực hiện, hắn đã nhận ra. Đại diện tích vết thương dời đi đối với người chết mà nói không gây đau đớn hay hại gì, nếu không thì Miru đã sớm chết, năng lực Niệm này sẽ vô tác dụng.

Người mà lúc trước đã cứu cô ấy có năng lực Niệm không phải là “Khởi tử hồi sinh”, mà là mượn sinh mệnh. Chả trách ngẫu nhiên lại cảm thấy trên người cô ấy lại xuất hiện thứ gì đó không bình thường, nói cách khác, năng lượng sinh mệnh của cô còn sót lại đều là từ người khác cung cấp.

Khi hắn dời thương thế đi, tim đập cô ấy khôi phục, cũng chỉ là vì còn lại một chút năng lượng sinh mệnh kia, sau khi vết thương được chuyển dời một phần ba đi, đã phát huy tác dụng một lần nữa.

“Theo như phỏng đoán, khi năng lượng sinh mệnh tiêu hao sạch, Miru sẽ không tỉnh lại, người có năng lực Niệm đặc thù rất hiếm thấy, hệ năng lực Niệm chữa bệnh thì có thể tìm được, nhưng người có năng lực Niệm chữa khỏi nguồn sinh mệnh cho người đã chết, cho dù dựa vào vận may cả đời cũng không có khả năng gặp được. Cái ông già Harris kia lại gặp đượ