Old school Swatch Watches
Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Chrollo, em chỉ là một người bình thường

Tác giả: Mạn Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

a tôi đến xem, cậu xem, tôi dạy hắn, hắn đều hiểu.

“Hiện tại chúng ta hãy thảo luận xem cậu có thể làm công việc gì, may mà cậu mười sáu tuổi, không tính là lao động trẻ em, phố Bối Bối có rất nhiều cơ hội tốt, về phương diện văn thì cậu có vẻ thích hợp, tiền lương đãi ngộ cũng rất tốt. À, cậu cảm thấy thế nào về công việc nhân viên phục vụ của cửa hàng rượu Esme 6 sao? Cảm thấy không tồi thì đi thử xem sao, loại công việc này kỳ thật hơi khổ, nhưng người trẻ tuổi chịu khổ để tích lũy kinh nghiệm cũng tốt, nhưng sao cậu lại đột nhiên muốn làm nhân viên phục vụ?”

Hắn cho tôi một nụ cười phù hợp với tuổi của hắn, một loại vui sướng thật tình thực lòng, “Bởi vì nơi đó là nơi quý tộc tụ tập, phí sinh hoạt sẽ kiếm được nhanh hơn.”

Tôi cũng ngây ngốc vui vẻ theo hắn, “Đúng vậy, tiền lương nơi đó thật sự rất cao, nếu không phải nó chỉ có ca làm ban ngày thì tôi cũng muốn đi đấy.”

Không quá lâu về sau, tôi mới biết được hai chúng tôi đang nói căn bản không phải là cùng một chuyện, cho đến khi tôi hiểu, tôi hối hận đến mức cực kỳ muốn lấy dây thừng tự treo cổ mình, mà hiện tại, tôi vẫn ngây ngốc cười, nếu tôi biết……

Thần nói, trên đời này ‘nếu’ mà hiệu quả, thì mọi chuyện đã chau chuốt giống như mình mong muốn rồi.

Chương 18: Nào, Cắt Móng Tay

Ngày hôm sau tôi đem một bộ quần áo mua ở quầy giảm giá ra cho hắn mặc, là bộ khi đi mua áo sơmi ngang qua cửa hàng mua được, một bộ com-lê được may không tốt lắm.

“Tốt lắm, năng động lên thì hiệu quả sẽ rất tốt, lần đầu tiên phỏng vấn phải lễ phép, tốt nhất nên cười chân thành, không cho ngoài cười nhưng trong không cười.”

Hắn mặc com-lê đúng là thích hợp ngoài ý muốn, khiến tôi lại hoài nghi rằng có đúng là tôi mua đồ giảm giá không vậy, sao thằng nhóc này mặc vào lại so với hàng hiệu còn hàng hiệu hơn. Người mẫu trời sinh khiến người ta ghen tị, mấy ngàn Geny lại mặc giống như mấy chục vạn Geny mới cam tâm.

Hắn động động tay, không quá quen “Quần áo này không thoải mái.”

Tôi sửng sốt, không nhịn được cười ra tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn “Nhẫn nhịn đi, có vài chỗ không thoải mái nhưng vẫn phải thích ứng, chờ về nhà, cậu cởi là được.” Không biết hắn có phát hiện ra hay không, rằng hắn rốt cục có một lần nói thật, tuy là oán giận, không lẽ đây có nghĩa là sự tin tưởng của hắn đối với tôi đang dần dần thành lập.

“À.” Hắn sờ sờ tay áo “xoẹt” Một đường chỉ rách toạc thành một lỗ hổng, mặt hắn không chút thay đổi nhìn “Tôi không dùng lực.”

“Ừ, tôi biết.” Tôi cũng mặt không chút thay đổi, hàng giảm giá vẫn chỉ là hàng giảm giá, dù mặc vào trông giống hàng hiệu nhưng chỉ cần kiểm tra chút là nhận ra ngay hàng dởm “Cậu tận lực tận lực không nên dùng sức, quần áo thật sự rất yếu ớt.” Nếu không phải là đi phỏng vấn tìm việc, tôi cũng không quá tán thành chuyện hắn mặc quần áo xịn, thằng nhóc này cả đầu hoàn toàn chỉ biết phá hỏng, chỉ cần khiến hắn cảm nhận được không thoải mái khi cử động mạnh, hắn sẽ bớt đi ý nghĩ bạo lực trong đầu. Lúc trước không phải là cậu đã chê giường tôi không đủ để cậu xoay người, kết quả đang ngủ chân vươn ra một chút thôi đã đá bay mất bờ cuối giường đi, khi tỉnh lại còn cực kỳ bình tĩnh nói: “Vì sao giường lại có bờ giường ngăn hai đầu như thế, khi chân duỗi thẳng không phải là rất bất tiện sao?”

Thật có lỗi quá, bởi vì cuối giường trống rỗng khiến cho tôi không có cảm giác an toàn cho nên không chiều nổi cái chân dài của cậu. Vô cùng vô cùng xin lỗi, bởi vì cậu chiếm giường của tôi mà tôi lại quên dỡ tấm ngăn cuối giường xuống khiến tôi vô nhan gặp Giang Đông phụ lão. Cậu cho là cậu ăn không phải trả tiền uống trắng ngủ trắng ai chứ.

Chuyện còn lại thì không tất yếu phải nhất nhất liệt kê ra, tôi sợ kể ra nhiều quá sẽ không kìm được ý muốn không biết tự lượng sức mình rằng lấy cái chổi đánh đuổi hắn đi ra ngoài, mà nếu làm thật thì… tôi bỗng có dự cảm không hay…

Tôi ra hiệu hắn vươn tay ra, năm ngón tay thon dài rất đẹp, khi cầm có thể cảm nhận được đường chỉ tay rất mỏng manh, không non mịn giống người sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng không có dấu vết từng trải qua việc nặng gì. Tôi lấy ngón tay điều chỉnh lại cổ tay áo, không khó để vuốt phẳng lại.

Đưa hắn ngồi xuống sô pha, lấy kim khâu từ cái giỏ ra, khâu lại chỗ đường chỉ vừa bị rách, chỉ cần khâu cẩn thận chút là không nhìn ra nó từng bị rách.

Khâu xong mũi cuối cùng, cúi đầu dùng răng nanh cắn đứt chỉ, nhìn chỉ có vẻ vẫn dài quá, lại dùng móng tay cắt đứt. Hắn rút tay về “Như vậy là được rồi.” Tuyệt không để ý đầu tay áo có ra một cái chỉ thò ra.

Kỳ thật cũng không vướng bận, tôi lấy ra một cái bấm móng tay, dùng khẩu khí dỗ đứa trẻ nói: “Đưa bàn tay đây nào, móng tay của cậu quá dài.”

“Móng tay?” Vươn năm cái móng vuốt, đặt ở trước mặt tôi.

Tuy rằng hắn không có biểu cảm gì, nhưng sự tò mò ở trong mắt hắn rất rõ ràng, tôi chậm rãi giúp hắn cắt đi móng tay dư thừa “Ừ, trước kia không có ai giúp cậu cắt sao?”

Trầm mặc một chút “Chẳng phải là khi móng tay dài quá tự mình có thể tự tách ra sao?”

Tôi mờ mịt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt hắn đương nhiên, tôi không nói gì.

“Không lẽ