
nh Nhật Tháng Chín, được cho là trái tim của bầu trời, có thể so sánh với bảy đại sắc đẹp, có giá trị cất giữ.”
Tôi vịn hai tay lên vành sô pha phía sau hắn, yên lặng nhìn viên đá trên tay hắn, rất đẹp, hình như tôi có đọc qua ở trong sách, nó thuộc loại quý hiếm đến mức không có thiên lý, mua cũng không mua được, viên đá này ngoài đẹp ra, hẳn là còn có công năng gì khác thì phải, không nhớ rõ.
“Ừ, rất đẹp, nhưng dính nhiều máu quá.” đầy tay hắn dính toàn máu, cho nên ngay cả bảo thạch cũng bị dính không ít máu, đúng là chiến lợi phẩm máu chảy đầm đìa. Tôi không thể an ủi mình rằng đó đều là máu hắn, không biết đêm qua có bao nhiêu người bị tao ương?
“Đúng rồi, Lance, tôi đã mua vé tàu bay đường dài rồi, tôi muốn về Esme.” Tôi nói rất bình thường, chuyến lữ trình này thật sự không thích hợp với tôi, thậm chí ngay cả người tên Chrollo, tôi hoàn toàn bất lực, có lẽ từ ngày biết được hắn là ai, tôi đã có chuẩn bị này rồi. Ở trong thế giới Hunter, ít nhất hiện tại tôi không năng lực gì có thể nắm giữ dây cương hoang dã của hắn, tôi cũng không rối rắm, tôi còn không thiên chân đến mức coi thế giới rất hòa bình, chiến loạn hay người xấu đều chỉ là truyền thuyết.
Thứ tôi có thể tận lực thay đổi cũng chỉ là một vài sự tình có thể thay đổi bên cạnh tôi, còn lại thì theo thời gian tiếp tục nỗ lực. Mà đối với cái thằng nhóc không chịu quay đầu kia, tôi thật sự vô lực.
“Vì sao phải đi về, Miru, tôi không biết cái nơi Esme kia có cái gì có thể ràng buộc cô.” sắc mặt hắn hoàn toàn không thay đổi, tươi cười mang theo tính trẻ con.
“Vé ba giờ rưỡi, tôi cảm thấy hoa trong nhà luôn cần có có người tưới nước, Lance.” Cười đi cười đi, chết cũng không thay đổi, rõ ràng không thích cười mà vẫn không sửa được cái tật xấu quỷ quái này.
“Muốn tôi đi tiễn cô sao?” giọng điệu ôn hòa, hắn rất lễ phép trả lời.
Tôi nhịn không được gãi gãi má, có chút xấu hổ cười nói: “Cậu đừng có nói cho tôi là cậu muốn giết sạch phi hành đoàn đấy.” Động cái là giở chiêu này, ngoài uy hiếp ra thì cậu không còn nghĩ được gì khác à?
“À, cô không biết là rất hữu dụng sao?” Hắn ném viên đá trong tay đi, ngọc bích dính đầy vết máu bị vung mạnh xuống thảm, một giây trước còn cảm thấy nó có giá trị cất giữ, giây sau đã có thể vứt bỏ rồi.
Tôi chống cằm, cười khổ “Này, tôi bảo này, Chrollo, cậu thật trẻ con đấy.”
Chết cũng không chịu thua không giống với tính cách có mới nới cũ của cậu, thật là, khiến tôi ngay cả sống cũng không dễ chịu, tôi cũng không tính nhìn cậu một đường gặp người nào giết kẻ đó, gặp thần giết thần, chứng kiến lịch sử trưởng thành của hoàng đế phản diện một thế hệ, thật chẳng khác gì khảo nghiệm ý chí của tôi mà.
“Chẳng lẽ người có tính trẻ con không phải là Miru sao?” Hắn đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, tươi cười giả dưới băng vải đặc biệt đáng yêu.
Tôi hất bàn tay không an phận của hắn ra, cau mày nói: “Chrollo.”
Hắn nhẹ nhàng xé mở ra, cổ áo tôi bị xé ra một mảnh nhỏ “Mỗi lần Miru gọi tôi là Chrollo, đều là lúc rất chán ghét tôi, xem ra tên bạn cũ Chrollo bị chết thực thảm kia, cô cũng không thích hắn đúng không.”
Dưới ánh mặt trời, hình xăm con nhện và chữ thập trên vai lộ rõ.
Chương 117: Cô Là Của Tôi
Lúc trước, tôi biết trên bụng hình xăm con nhện có số đại biểu với số của thành viên băng Ryodan, nhưng đầu óc tôi vẫn ngu ngơ, khi con số biến thành nghịch chữ thập giống trên trán hắn nghĩa là ý gì.
Yên lặng ngồi trên sàn đằng sau sô pha, túm cổ áo bị rách, ánh mặt trời chiếu lên sô pha sáng chói, tôi dùng ngón tay lau lau đôi môi, đau chết được, rách da rồi. Thằng nhóc kia chắc đã sớm bị tẩu hỏa nhập ma rồi, điên kỳ cục.
Mùi máu tươi trong không khí vẫn chưa tán đi, ngay cả tay cũng chưa rửa, hắn đã mang đầu quấn băng vải chạy đi tham gia trận đấu, tinh lực quá đầy.
Tôi giống như động vật sợ ánh sáng chậm chạp từ sô pha đứng lên, ai thèm đi xem cái trận đấu chết tiệt của cái tên không biết tiết chế kia chứ, không cần nghĩ cũng biết, nếu đối phương hữu dụng thì hắn sẽ cực kỳ biến thái bẻ gẫy tay chân người ta, nếu vô dụng thì hắn trực tiếp vừa vào sân là móc trái tim người ta ra ngay. Đây mà là trận đấu sao, đây là giết hại thì có.
Từ khi gặp phải tên không biết cảm ơn, luôn lao thẳng vào bóng tối này, đủ loại chuyện khiêu chiến sự bình tĩnh của tôi không ngừng xảy ra, tâm tình của tôi luôn bị hắn làm cho âm u, muốn phát hỏa mà lại không có chỗ phát, cũng không thể đi báo danh tham gia trận đấu để phát tiết.
Suy sút đi đến bên cạnh bàn, vươn tay cầm bình hoa trên bàn lên, sau đó giơ cao…… Giơ rất lâu, rồi lại cẩn thận đặt bình trở lại chỗ cũ.
Không được, tôi không đập vỡ nổi, đập nát thì không chỉ phải dọn dẹp rất phiền toái, mà còn phải lo lắng giá trị cái bình có phải bồi thường hay không, rất không đáng.
Dùng mu bàn tay dụi dụi miệng, vẫn rất đau, vết thương ở những chỗ nhỏ như thế này muốn bôi thuốc cũng rất phiền toái.
“Không biết hôn thì đừng xằng bậy chứ, hắn học mấy chuyện đó ở đâu vậy? Cậu cho rằng lưỡi hôn là ăn gì đó sao, cắn cái gì mà cắn, lưu manh.” Tôi vừa phỉ nhổ vừa khinh thường kỹ thuật vụng