
ười trong bóng đêm, giết chóc càng gọn gàng, gọn gàng giống như uống một cốc nước vậy.
“Tôi thắng rồi nhỉ.” Killua vẫy vẫy mảnh thịt trong móng tay, tươi cười vẫn đáng yêu, sự thuần khiết và mỏng manh của trẻ con, cậu ấy cũng không thiếu.
Leorio và Kurapika bị trận đấu chênh lệch quá rõ này hù dọa, cảm giác nhìn thấy tử vong gần ngay trước mắt tuyệt đối không tốt đẹp hơn bạn tưởng tượng.
“Thằng nhóc kia… rốt cuộc là cái gì thế?” Leorio chảy mồ hôi lạnh xuống, miệng anh ta run rẩy hỏi, dù sao người bạn gần ngay trước mắt đột nhiên biến thành kẻ giết người đáng sợ, ai cũng sẽ bị chấn động.
“Ý anh là Killua à? Cả nhà cậu ấy đều là sát thủ.” Người duy nhất không bị dọa chỉ có Gon, cậu ấy không hề nhìn thi thể dưới đất, chỉ chú ý đến chuyện Killua thắng trận thứ nhất. Có đôi khi, người đầu óc đơn giản có thể đơn giản đến mức thành cực phẩm.
Killua đi xuống khỏi sân đá, cậu ấy như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, không hề vui vẻ rõ ràng. Leorio lùi hai bước nhường đường cho cậu ấy, cậu ấy đơn giản nói một câu “Những người đó không mạnh cho lắm, các cậu cũng có thể thắng mới đúng.”
Tôi đột nhiên rất muốn bảo cậu ấy đi rửa tay, nhìn trang sách thở dài một hơi, mỗi lần gặp chuyện này, tôi không bao giờ thoải mái, nhưng cũng biết tôi không thể chen vào.
“Này, chị nhìn thấy rồi chứ.” Killua đi đến bên cạnh tôi, dựa vào tường đá đối diện tôi, bởi vì phải cúi đầu nhìn tôi đang ngồi, cho nên tóc mái hơn cúi tạo ra bóng tối khiến nụ cười giả dối trên mặt cậu ta mất đi sự hồn nhiên, biến thành cái lạnh như băng chân thật.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhìn người kế thừa từ nhỏ được gia tộc sát thủ đào tạo, đối với những thứ tự nhận là nguy hiểm thật sự bài xích rất cực đoan.
Sau đó cậu ta cười “Hẳn là chị đã quen nhìn thấy cảnh vừa rồi đúng không, mấy kẻ bên cạnh cô đều là kẻ giết người thực sự. Tôi mặc kệ chị là ai, cách xa Gon ra.”
Thật đúng là không khách khí, tôi lộ ra một cái tươi cười xa lại với hắn, là nụ cười mỉm lễ phép, sau đó gật đầu “Ừ” một tiếng, rồi tiếp tục đọc sách của tôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tonpa không có ở đây… Cho nên, trận thứ nhất Killua lên, đâu thể để Miru đang què chân lên, khụ khụ.
Chương 145: Tên Cuối Cùng, Ai Lên
Trận đấu thứ nhất qua đi, không khí hạ xuống không độ, thi thể trên sân đá tựa hồ đang nhắc nhở song phương một mặt tàn khốc nhất của cuộc thi Hunter này, tôi cảm thấy ngay cả nhân viên kiểm tra đối diện cũng bị trận huyết tinh nhanh gọn này làm cho kinh sợ.
“Tôi hiểu đại khái mục đích của bọn họ, nơi này là ngục giam, cho nên có lẽ người mà giám khảo đã cam kết là tù phạm trong ngục giam, còng tay trên tay bọn họ chính là chứng cớ.” Kurapika đúng lúc biểu hiện ra sự kinh ngạc nên có đối với bối cảnh gia đình và thủ pháp của Killua, nhưng tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng trời sinh khiến cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu ấy nhìn thi thể bị móc tim trên sân, nói “Có lẽ thù lao mà giám khảo cho bọn họ chính là giảm hình phạt, bọn họ tám phần là phạm nhân ở tù rất nhiều năm.”
“Phạm nhân? Không lẽ kéo chúng ta ở đây bao lâu là bọn họ được giảm thời hạn thi hành án bấy lâu sao.” năng lực thích ứng của Leorio rất mạnh, anh ta có thể méo mặt nhường đường cho Killua đi qua, cũng có thể ngay giây sau đã bỏ qua được thi thể trên sân.
“Hẳn là vậy.” Kurapika đồng ý gật đầu.
Tôi ngồi ở sau lưng bọn họ, im lặng cúi đầu mượn ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện đọc quyển sách trong tay. Trong ba lô còn có chút đồ ăn vặt, nhưng nếu lấy ra thì có lẽ cũng không có vị gì. Những người này, ngoài Killua ngẫu nhiên còn cảnh giác liếc tôi vài lần, còn lại đều gần như đã quên tôi.
“Này bên kia, còn muốn ngẩn người tới khi nào? Mấy người là nhân viên kiểm tra đấy.” Killua đột nhiên cười hì hì gọi nhóm nhân viên kiểm tra, không hề có ý tôn trọng.
“Thế cửa thứ hai tớ đi.” Gon rất hưng trí giơ tay lên lớn tiếng nói, người không bị không khí ở đây ảnh hưởng là cậu ấy, ngay cả thủ đoạn giết người tàn nhẫn của Killua, cậu ấy cũng chỉ có chút tò mò nhìn, đôi mắt vẫn trong suốt đến mức không bình thường.
Tôi lặng lẽ nghiêng mặt nhìn bóng người màu lục kia, câu ấy chạy chậm lên sân, tôi cảm thấy con của Ging thật sức sống, gien di truyền đúng là đáng sợ, hai cha con họ giống hệt nhau, đều là tràn đầy tinh lực như nhà mạo hiểm vậy.
Mà không biết Ging lại chạy đi đâu, hình như sau khi tu sửa xong di tích Ruruka là không có tin tức gì, ngẫu nhiên có gửi thư cho tôi vài lần nhưng không viết địa chỉ người gửi. Tôi cảm thấy những người trong nghề Hunter có quan điểm về giá trị mà thường xuyên khiến người ta không thể lý giải, Hunter chân chính là không hiếm lạ thế tục ngợp trong vàng son, sinh mệnh của bọn họ tựa hồ là dùng để tiêu xài thiêu đốt, dùng thái độ điên cuồng để bày tỏ sự cao thượng của nghề nghiệp, cũng cơ hồ là tùy tâm sở dục sống cuộc sống mà mình muốn. Hunter mà càng có tinh thần săn bắn, thì lại càng không thể bị trói buộc.
Sống ở thế giới này càng lâu, tôi lại càng tán thưởng những người ấy, có thể sống vô pháp vô thiên như vậy không chỉ có tội phạm, mà còn có tinh