
, khập khiễng đi đến cây cầu đá nối với sân đá, con đường này chỉ khoảng một mét, phía dưới là gió lạnh thổi mạnh tóc tôi bay tán loạn, tôi không cúi đầu nhìn, ai cũng biết khi ở chỗ cao thì không nên nhìn xuống.
Đi hai bước dừng ba bước, dưới ánh mắt quỷ dị của nhân viên kiểm tra, tôi gian nan đi qua cầu đá. Khi tôi rốt cục bước lên sân đá, tôi tinh tường nghe thấy nhóm bạn đồng hành sau lưng cùng lúc thở phào một hơi, bọn họ đều sợ tôi đi đến một nửa đã bị ngã xuống thì làm sao bây giờ?
“Miru, chị cố lên nhé!” Gon ở phía sau vung tay lớn tiếng cổ vũ tôi, dáng vẻ lạc quan kia không hề lo lắng đặt hy vọng thắng lợi lên tôi – một người đang lung lay sắp đổ.
Tôi quay đầu cười gật đầu với đứa trẻ tràn đầy sức sống ấy, nói thế nào thì cũng phải cố gắng một phen, mảnh nhỏ trí nhớ không quá khả năng bị nhầm, cho nên nhóm bốn người sẽ không thua ở đây, nói cách khác, tôi hẳn là sẽ không thua… có lẽ.
Nhân viên kiểm tra cuối cùng đi ra, khi đi qua tường, hắn vươn tay cào góc tường một cái, dễ dàng cào ra gạch đá, biến thành bụi bay vào không khí.
Tiếng cổ vũ sau lưng do động tác đáng sợ của đối phương mà im bặt, ai cũng nhìn ra nhân viên kiểm tra này thấy thế nào cũng không có ý định lên đấu văn.
Tôi hơi nheo mắt lại, chân phải đau đớn khiến tôi vô cùng tỉnh tảo. Nhân viên kiểm tra cởi áo choàng ra, còng tay nặng nề rơi xuống làm mặt đất bị lõm xuống, là một người đàn ông có ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn.
Vị nhân viên kiểm tra này có mái tóc ngắn rối bời, bẩn như là đã rất lâu không gội đầu vậy, điều này khiến tôi lại bắt đầu tưởng tượng điều kiện tắm rửa trong ngục giam hẳn là không tốt lắm.
Nhân viên kiểm tra không có biểu cảm gì, trong đôi mắt rất nhỏ có sự lãnh khốc chết lặng. Tôi chú ý tới hai bàn tay và các đốt ngón tay của hắn thô to đến mức không bình thường, gân xanh xông ra, loại người đầy mùi tanh này, hai tay không có khả năng sạch sẽ.
Thế này thì không tốt lắm, tôi dùng chân trái chống đỡ thân thể cân bằng, đứng cũng không đứng ổn. Sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, bởi vì nhãn lực không tốt lắm, nơi này lại quá âm u, cho nên không tìm được cameras. Tôi chỉ có thể hô to “Giám khảo, anh đang nhìn phải không?”
Hỏi xong trầm mặc đợi hai giây, nhân viên kiểm tra đã đi qua cầu đá đến sân, mang đầy khí thế khiến người ta không thoải mái.
“Đúng vậy, cô có vấn đề gì sao? Thí sinh số báo danh số 1.” Một tiếng nói xuất hiện, giám khảo vừa hỏi vừa nhàn nhã ăn đồ ăn vặt như bánh bích quy v.v…, tôi nghe thấy cả tiếng ăn đồ ăn truyền ra từ microphone.
Biết ngay là vị giám khảo này đang xem trò hay, vừa ăn đồ ăn vặt vừa cười vui vẻ coi thí sinh là khỉ, sở thích gì vậy chứ?
“Mọi người có thể tùy ý quyết định cách thức tỷ thí, tôi có thể trước tiên quyết định so cái gì không?” Bởi vì từ đầu tới đuôi đều là nhân viên kiểm tra ra đề mục, cho nên tôi không quá xác định.
“Hì hì hi… Ơ?” Giám khảo thói quen cười giống như cú kêu trong đêm, bỗng tiếng cười ngừng lại một cách mất tự nhiên, có vẻ như anh ta phát hiện ra cái gì đó, im lặng vài giây. Sau đó lại mở miệng, giọng điệu trở nên đứng đắn lên rất nhiều, nếu anh ta không cắn bánh bích quy thì có lẽ tốt hơn “Đương nhiên có thể, cô muốn chơi như thế nào cũng được, răng rắc.”
Đáp án này thật rộng rãi, tôi quay đầu nhìn người mới vừa đi lên, nhân viên kiểm tra cơ hồ không có biểu cảm gì. Hơi vươn quyển sách trong tay ra, dùng giọng điệu thương lượng hỏi hắn “Giống như anh nhìn thấy, tôi tay trói gà không chặt, nếu đánh nhau hay chạy khắp sân thì tôi chịu, chúng ta có thể so xem ai học thuộc lòng nhiều nhất không?” lời kịch của nhân viên kiểm tra cầm ngọn nến đúng lúc có thể dùng, đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không am hiểu cái gì khác.
Tên sách là ‘Mười vạn cái vì sao trong Di Tích học’.
Lời này vừa nói ra, không chỉ sau lưng không có tiếng nào, ngay cả vài nhân viên kiểm tra đối diện kia cũng không nói gì, cô đi lên tỷ thí hay là đi lên gây cười vậy.
“Miru, cô mau lập tức nhận thua!” Leorio đột nhiên hô to, cậu ấy lo âu bảo tôi lập tức quay lại “Cái tên kia là ma quỷ giết người biến thái nổi danh ở thành phố Saba! Hắn thích phân thây người sống, là tên tâm thần đáng sợ, hắn sẽ giết cô mất!”
Khi Leorio hô lên thân phận của hắn, tôi rất tinh tường nhìn thấy nhân viên kiểm tra trước mặt tôi nở nụ cười, miệng cười máu me hưng phấn khiến gương mặt mất tự nhiên của hắn hiện ra một loại tàn nhẫn.
“Hình như ngươi còn chưa rõ thì phải, ta không có hứng thú gì với mấy trò tỷ thí, cũng không quan tâm đến chuyện có được đặc xá hay không. Ta chỉ muốn được chạm vào thịt người. Cô bé, lát nữa ngươi chỉ cần không ngừng thét chói tai lấy lòng ta là được.” Nhân viên kiểm tra cao cao tại thượng ỷ vào thân cao, cặp mắt xệch xuống khinh bỉ tôi, như là đang nhìn thịt bò trên cái thớt gỗ của hắn, giây sau là có thể dùng tay đập tôi thành thịt nát, làm thành viên thuốc cho vào canh uống vậy.
Quả nhiên biến thái đều xuất trướng cuối cùng à? Tôi bị đúng vào trận khó nhất, bị người ta phân thây chết kiểu này, tôi rất không có hứng thú, chết kiểu đó quá khó coi, yên ổn