
g là sự nóng rực đáng sợ khiến cho người ta ngạt thở không giãy dụa ra được.
Cái loại giấc mơ ấy, tôi không hề muốn nhớ lại.
Mở tay đang che miệng ra, phát hiện tay đều máu. Thân thể không có chỗ nào đau để khiến tôi không chịu nổi ho ra máu. Tôi hơi mờ mịt cũng hơi đoán ra được, tay ôm vị trí trái tim, vừa rồi, ngực đau đớn như bị mũi nhọn tàn nhẫn đâm thủng.
Đau tới cũng nhanh lui cũng nhanh, giống như chỉ là mơ lẫn lộn với sự thật, như cơn đau vừa rồi chỉ là ảo giác.
Chỉ cần mặt trời không rơi xuống, thì mặt trăng không thể chết được.
Tôi cúi đầu lo lắng lẩm bẩm “Lance?” anh lại bị thương.
Trái tim vẫn còn lưu lại vết trầy đau đớn, trí nhớ về quyển truyện tranh đã hoàn toàn biến mất, tôi chỉ nhớ rõ là hắn bị đánh, sau đó… không nhớ gì nữa cả.
Ánh sáng của mặt trời đôi khi sẽ tắt đi, làm ngắt đứt sự cung cấp sự sống.
Tôi rõ ràng cảm nhận được vừa rồi ít nhất trong một giây, sự sống trong thân thể khô kiệt cực độ. Nhưng rất nhanh, sự kết nối này lại hoạt động, không chết được, nhưng tuyệt đối phải chịu đau.
Đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc anh đã bị vết thương gì?
(Tojikachan: Nhắc những ai đã quên tình tiết truyện HunterXHunter nhé, ta nghĩ đây là đoạn Kurapika dùng mũi tên niệm xiềng xích của mình cắm vào trái tim Chrollo, nếu Chrollo dám sử dụng Niệm thì mũi tên đó sẽ giết chết hắn, nên Miru bị ảnh hưởng)
Tôi không nhịn được liên tục ho, vết máu trên cổ tay áo lan ra, máu loãng chảy từ cổ tay dính vào áo. Thật vất vả sức khỏe mới tốt lên được một chút, thế mà bị sự cung cấp bị ngắt vừa rồi làm cho gần như hóa thành vô nghĩa.
Có thể khôi phục đến mức độ gần như bình thường đã là cực hạn dưỡng sinh của tôi. Cái tên ngu ngốc này, anh bị thương thì em cũng rất đau. Một chút cũng không quý trọng mình gì cả, đáng đời anh bị người ta đánh chết.
Tôi vừa ho vừa oán giận, ngày nào đi ra ngoài cũng muốn gây chuyện làm người khác giận dữ chém đông một nhát chém tây một nhát, vậy mà vẫn còn vui vẻ giống như bệnh thần kinh đi ra ngoài hù chết người bình thường. Sớm hay muộn cũng sẽ bị đột tử đầu đường, không có ai nhặt xác cho anh, đến lúc đó em cũng đã chết thì ai khắc mộ bia cho anh, ai tặng vòng hoa cho anh, ai khóc tang cho anh. Không có, một người cũng không có.
Em thì ít nhất còn có hàng xóm và bạn bè có thể hoài niệm em, anh xong đời thì băng Ryodan có thể dựng thẳng cái bia vô danh cho anh đã là cách cư xử tốt nhất của đám con nhện rồi, không thể kỳ vọng là mười năm sau đám Feitan còn có thể chạy tới tảo mộ đặt tế phẩm tặng hoa cho anh đâu.
Tôi càng nghĩ càng ủ dột, vò tóc buồn rầu cúi đầu mắng. “Đúng là ngốc đến bất trị.”
“Cô có cần khăn tay không?”
Trong bóng tối, một câu hỏi xa xôi đột nhiên vang lên bên cạnh, tôi nhất thời không nhận ra, phản xạ trả lời “Cám ơn.” Tay áo đều bị máu thấm ướt sũng, máu chảy đầm đìa không quá thoải mái.
Đến khi người bên cạnh cầm khăn tay vươn ra, lau môi màu đỏ xong tôi mới quay đầu nhìn. Điều kinh khủng vĩnh viễn không phải là một bàn tay vươn ra trong bóng tối đưa bạn một chiếc khăn tay, mà là khi bạn nhận lấy khăn tay nhìn lại mới phát hiện có một gương mặt hề đặc tả.
“Xin chào.” Tôi thật vất vả mới cứng ngắc phun ra hai chữ này, cuối cùng cũng biết được sự khổ sở của việc không thể không lễ phép, người này, ngồi bên cạnh tôi đã bao lâu?
“Miru.” Hisoka vươn hai tay chống má, cười đến mức hai mắt biến thành hai trăng rằm đáng yêu, không biết là tên tôi ở trong miệng hắn lượn mấy vòng mới ra khỏi miệng, ngữ điệu áp lực lại lưu loát kia rất hoa lệ lại rất quái dị.
Tôi cầm khăn tay hắn đưa, trên khăn còn dính vết máu hơi run run, kỳ thật không cần gọi vô cùng thân thiết như vậy đâu, chúng ta thật sự không quen.
“Nghe nói cô là phụ nữ của bang chủ Chrollo.” Hisoka cảm thấy rất thú vị, ngữ điệu tiêu chuẩn của một người hay tò mò nhiều chuyện.
Tôi mở to mắt nhìn gương mặt trắng của hắn có vẽ ngôi sao và nước mắt rất chuyên nghiệp, cứng ngắc nói: “Có lẽ thế, người khác đều gọi như vậy.” ‘Người khác’ ở đây bình thường đều là chỉ những người của băng Ryodan, còn đám Majo thì gọi hắn là “thằng nhóc nhà Miru.”
“Nghe nói hai người ở bên nhau đã lâu.” Hisoka liếm liếm môi, hai mắt híp hơi thẳng, biểu cảm quỷ dị giống giọng nói của hắn, biến hoá kỳ lạ, hay thay đổi.
“Cũng bình thường mà thôi.” Không tính là thanh mai trúc mã, năm tháng xanh tươi thì gần đúng. Hôm nay tôi mới phát hiện người hay tò mò buôn chuyện nhất trong băng Ryodan không phải Shalnark hay Nobunaga, mà là nhà ảo thuật hề Hisoka.
“Nếu tôi giết cô thì Chrollo có hận tôi không?” Hisoka hỏi rất nghiêm túc, giống như là một học sinh ngoan hay học hỏi.
Tôi hết chỗ nói rồi, một hồi mới cẩn thận hỏi lại “Khiến hắn hận anh làm gì?”
“Tôi hy vọng hắn có thể nghiêm túc cùng tôi đánh nhau một trận.” Hisoka ngồi xếp bằng ngồi trên tấm ván gỗ, có vẻ thờ ơ biến ra một bộ bài Tú Lơ Khơ, bắt đầu trộn bài. Trong bộ bài đang được trộn tung, hắn vô cùng chuẩn xác rút ra lá bài Joker, trên mặt bài là tử thần xách lưỡi liềm, xương khô âm u lạnh lẽo. “Tôi giết phụ nữ của hắn, chắc bang chủ cũng phải có chút phản ứng.